Nhìn thấy vẻ mặt bình thản của cô, Huỳnh Phong nảy sinh cảm giác sợ hãi chưa từng có, ngay cả giọng nói cũng trở nên run rẩy.
- Anh không làm được, Phương Giang, trở về bên anh đi. Trở về rồi em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được.
Đáp lại anh là nụ cười nhạt nhẽo của cô.
- Huỳnh Phong, anh còn nhớ năm đầu anh tốt nghiệp, vì bị bạn bè phản bội mà ôm một đống nợ vào người, sau đó còn bị chủ nợ đến tìm. Tôi vì anh mà đỡ một nhát dao, trên cánh tay tôi từ đó có một vết sẹo dài không xóa được, cuối cùng phải dùng hình xăm để che đi.
Nói rồi cô vuốt ve cẳng tay của mình, trên làn da trắng nõn là một chuỗi dây đằng với những bông hoa màu tím đang nở rộ nhìn vô cùng đẹp mắt, nhưng không ai biết phía sau hình xăm đẹp mắt đó là một vết sẹo dữ tợn với hai mươi mũi khâu.
- Lúc nhìn thấy hình xăm trên tay tôi anh rất khó chịu, anh còn nói với tôi Mỹ Huệ không thích xăm, bảo tôi xóa đi. Tôi không chịu, thế là anh lôi tôi đến bệnh viện yêu cầu bác sĩ xóa cho tôi, chỉ đến khi bác sĩ nói không xóa được anh mới chịu từ bỏ. Sau đó anh mua kem nền về bắt tôi bôi lên để che đi vết xăm đó, nhưng tôi bị dị ứng mỹ phẩm nên cả người nổi mẩn đỏ, sốt cao hơn bốn mươi độ, còn anh đang ở đâu?
Giọng nói của cô rất bình thản, không hề mang theo sự giận dữ hay chất vất, cô chỉ giống như đang kể lại một câu chuyện mà mình nghe qua. Nhưng mỗi một câu nói tưởng chừng nhẹ nhàng đó của cô lại như cây búa nặng nghìn cân từng nhát, từng nhất đập lên người anh, tấm lưng thẳng hơi cong xuống, anh thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt cô.
Phương Giang cũng không đợi anh trả lời mà chậm rãi nói tiếp.
- Khi đó anh đi bar uống rượu suốt đêm không về, còn nói với mọi người là tôi không nghe lời, anh muốn tìm một cô gái ngoan ngoãn nghe lời hơn để thay thế tôi. Anh không biết lúc tôi xuất viện rồi đến công ty, ánh mắt mọi người nhìn tôi thế nào đâu. Lúc đó tôi vốn định đưa đơn từ chức, nhưng anh nói anh đã tìm thấy người ghép thận cho bố tôi và yêu cầu tôi tiếp tục ở lại bên cạnh anh. Còn có một lần anh mới khởi nghiệp bị người ta chèn ép, tôi thay anh uống hai chai rượu mạnh, tối hôm đó bị xuất huyết dạ dày nên sáng hôm sau không theo anh đi ký hợp đồng được, anh trách mắng tôi vô tích sự, đuổi tôi đi. Sau khi tôi bỏ đi lại gọi lại, nói anh nóng nảy không kiềm chế được cảm xúc của mình mới quát tôi, còn mua cháo dỗ dành tôi. Huỳnh Phong, tôi là chó để anh gọi thì đến, không cần thì đuổi đi à?
Tuổi trẻ ngây thơ tin rằng nước chảy đá mòn nên đánh cược hết tất cả những gì mình có vào anh, cho rằng ban đầu anh không thích mình thì sau này cũng sẽ thích. Thế nên dù thất bại, dù từng nản lòng thoái chí nhưng cô vẫn tự nhủ mình cố gắng thêm một chút nữa thôi, chí ít bây giờ anh không ghét mình ở cạnh anh rồi, anh còn từng đắp áo khoác cho mình nữa, chỉ cần mình cố gắng thêm một chút nữa thôi. Thế nhưng anh đã nói cho cô biết sự cố gắng của cô buồn cười đến cỡ nào.
Huỳnh Phong vội vã giải thích theo bản năng.
- Anh không biết em bị dị ứng mỹ phẩm, bởi vì ngày hôm đó em uống sinh tố rau má, mà Mỹ Huệ bị dị ứng với rau má nên anh mới cho rằng em cũng vậy. Còn về vụ ký hợp đồng, anh không biết em bị xuất huyết dạ dày, anh cho rằng em muốn bỏ cuộc, không đi cùng anh nữa nên anh mới… Anh xin lỗi em.
Càng nói giọng của anh càng nhỏ, bên má đau rát như vừa bị ai đó tát thật mạnh.
Huỳnh Phong là một người cao ngạo lại cứng đầu, dù trong tình cảnh ngặt nghèo nhất anh cũng không chịu thoả hiệp, thế nên anh đắc tội không ít người. Lúc đó là cô thay anh đi xin lỗi rồi chèo kéo mối quan hệ giúp anh nên anh mới tìm được một lối đi. Thế nhưng anh vẫn không chấp nhận nổi chuyện này, khi nhìn thấy cô cười lấy lòng với người khác anh sẽ vô thức liên tưởng đến Mỹ Huệ. Trong mắt anh Mỹ Huệ giống như ánh trăng vừa trong sáng lại thuần khiết, cô sẽ không bao giờ vì bất kỳ ai mà hạ mình cúi người như Phương Giang, thế nên khi thấy cô đồng ý uống hai chai rượu đó thay anh, anh đã rất ghét cô và ghê tởm cô, chỉ muốn cô biến mất khỏi tầm mắt của mình. Nhưng sau đó cô thật sự biến mất anh mới cảm thấy không có cô khủng khϊếp thế nào.
Người bên cạnh anh không giỏi ăn nói như cô, cũng không biết nhìn sắc mặt người khác để đàm phán, thế nên hợp đồng sắp đến tay có nguy cơ mất trắng, hết cách anh chỉ có thể tìm cô trở về.
Anh chưa bao giờ nghĩ hay nhớ đến những sự hi sinh thầm lặng của cô, anh chỉ nhớ đến dáng vẻ ngoan ngoãn phục tùng của cô ở trước mặt mình, thế nên khi cô rời khỏi anh anh mới không thể chấp nhận được. Đối mặt với thái độ ăn năn cùng lời giải thích của anh, cô chỉ cười nhẹ.
- Anh đừng xin lỗi tôi, dù sao cũng do tôi mắt mù thích anh trước, chịu khổ đi theo anh cũng là tôi tình nguyện. Tôi nói ra không phải kể công, chỉ là để nhắc anh nhớ rằng vì chờ đợi cô gái trong mộng của anh, anh đã từng có nguyên tắc đến cỡ nào thôi. Anh không nợ tôi cái gì cả.
Anh vì cô gái đó giữ thân như ngọc, nhưng cô gái đó lại chẳng mảy may biết đến. Trước khi gặp anh cô ấy còn hẹn hò với rất nhiều người, nhưng trong mắt anh cô gái ấy vẫn là viên ngọc sáng không tì vết, còn cô là một cô gái bẩn thỉu không xứng để anh chạm vào.
- Anh…
Cổ họng Huỳnh Phong tắc nghẽn, anh mở miệng mấy lần đều không biết nói gì. Phương Giang thấy vậy liền nói tiếp.
- Huỳnh Phong, chúng ta đều là người trưởng thành biết mình nên làm gì đúng không? Thứ anh mong muốn anh có rồi nhưng tôi thì chưa, cuộc sống của tôi hôm nay mới thực sự bắt đầu. Anh quay về đi, Mỹ Huệ đang chờ anh, công ty cũng có rất nhiều không việc cần anh xử lý.
Năm xưa anh lựa chọn sự nghiệp, sau khi có sự nghiệp thì lựa chọn tình yêu thuở niên thiếu của mình. Từ đầu đến cuối, người anh chọn chưa bao giờ là cô.