- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Có Không Giữ, Mất Đừng Tìm
- Chương 15: Kết
Có Không Giữ, Mất Đừng Tìm
Chương 15: Kết
Chu Nam nói là sẽ để cô thời gian suy nghĩ nhưng mới hạ cánh ở sân bay đã gửi tin nhắn cho cô, tối đến đi ngủ cũng sẽ báo với cô một câu. Chuyện lông gà vỏ tỏi gì cũng nói với cô, hại cô đến thời gian suy nghĩ cũng không có, chỉ có thể buồn cười hỏi anh.
- Anh cứ gọi điện làm phiền tôi thế này, sao tôi có thời gian suy nghĩ mà trả lời anh chứ?
- Em cũng có thể lựa chọn không trả lời mà.
- …
Không trả lời anh sẽ gọi điện khủng bố cô, cô muốn làm lơ cũng không lơ nổi.
- Anh mà cứ gọi tôi làm phiền thế này, ba ngày nữa tôi cũng chưa nghĩ ra đáp án để trả lời anh đâu.
- Không sao, em còn làm việc cho tôi thêm mười năm nữa, lo gì.
Phương Giang thấy anh tự tin như thế liền nổi hứng trêu anh.
- Thế sau mười năm mà tôi vẫn chưa có đáp án thì sao?
Đầu dây bên kia quả nhiên giật mình, thấp thỏm không yên, nhưng chỉ sau vài giây đã hùng hồn đáp lại.
- Mười năm sau em ba mươi tám tuổi rồi, ai còn thèm lấy em ngoài tôi chứ?
Đúng rồi ha, rất nhiều cô gái ở tuổi của cô bây giờ đều kết hôn sinh con hết rồi, cô bây giờ mới bắt đầu lại cũng coi như muộn rồi, làm gì còn thời gian kén chọn chứ. Nhưng có một điểm cô vẫn rất thắc mắc.
- Chu Nam, anh để ý đến tôi từ tám năm trước hay là dạo gần đây mới thích?
- Không trả lời được không?
- Phải trả lời, bởi vì nó quyết định đến đáp án của tôi.
Chu Nam ở bên này xoắn xuýt rất lâu mới trả lời cô.
- Từ tám năm trước rồi, nhưng tôi chỉ mới xác định tình cảm của mình gần đây thôi.
Phương Giang năm đó xinh đẹp đúng kiểu anh ta thích nên khi đó anh ta mới nói tên của mình cho cô để cô nhớ kỹ mình, ai dè khi anh ta đến tìm cô thì cô đã ở bên Huỳnh Phong rồi. Mà cô khi đó chỉ tin Huỳnh Phong không tin anh ta nên anh ta bực bội bỏ đi xây dựng sự nghiệp, nhưng chắc lần đó bị cô mắng thảm quá nên làm thế nào cũng không quên cô được. Càng nghĩ càng cay cú, còn thường xuyên trù cho cô với tên Phong đó chia tay nhau. Kết quả sau đó hai người này chia tay thật làm anh ta chột dạ muốn chết, sau đó phát hiện ra không phải do mình mà do tên khốn kia mới dám đến gặp cô.
Phương Giang nghe anh kể lại mọi chuyện xong thì bình tĩnh tắt loa rồi nằm vật xuống giường cười như điên.
Trời ơi, không ngờ sếp tổng nhà cô lại có mặt đáng yêu như vậy. A, không đúng, phải nói là tất cả mọi đặc điểm trên người anh đều đáng yêu mới đúng.
Phương Giang càng nghĩ càng không nhịn được cười, phải đến mấy phút sau mới cầm điện thoại lên, hắng giọng nói.
- Được rồi, tôi biết rồi, anh cứ là việc đi, ngày mai tôi sẽ cho anh đáp án hợp lý.
Nói xong thì tắt máy, nghĩ một hồi lại không nhịn được mà cười tiếp.
…
Thời hạn ba ngày cuối cùng cũng tới, trong khi Chu Nam thấp thỏm bất an đến mất ngủ thì Phương Giang lại tươi tỉnh hớn hở, cô đang định mặc áo khoác ra sân bay đón anh thì anh lại nhắn tin đến bảo cô đến một chỗ trước, tuy nghi hoặc nhưng cô vẫn làm theo lời anh nói, trước khi đi còn chu đáo thay quần áo thành váy dài.
Điểm hẹn là cái du thuyền lần trước cô được anh “mời” đến ăn cơm với mình, nhưng lần này nó được trang trí rất nhiều hoa tươi. Chu Nam đã đợi sẵn ở đó, anh mặc áo sơ mi màu trắng phối với quần tây màu đen, bên ngoài khoác một cái áo khoác đuôi tôm, trên tay ôm bó hoa hồng đỏ thắm như một vương tử khiến cô nhìn đến ngây ngẩn cả người. Vị vương tử kia cũng mỉm cười vươn tay ra nắm lấy tay cô, nói.
- Lên nhanh lên, lề mề cái gì?
Choang!
Phương Giang nghe thấy tiếng bộ lọc của mình vỡ vụn, Chu Nam trước mặt cô lại là một tên đáng ghét không còn từ nào để chê. Nhưng chê là một chuyện, cô vẫn vươn tay ra để anh ta nắm lấy. Chu Nam không vội đi vào chủ đề chính ngay mà mời cô ăn tối rồi khiêu vũ với mình trước. Thấy anh mãi không chịu vào vấn đề chính, cô chỉ đành chủ động nhắc nhở anh.
- Chu Nam, anh không tò mò đáp án của em à?
Chu Nam bước hụt chân, cắn răng trả lời.
- Có, nhưng không dám hỏi. Tôi sợ em từ chối.
Anh luôn không chắc chắn về tình cảm của cô, cảm thấy thời gian qua mình đối xử với cô chưa đủ tốt, chưa đủ để gây ấn tượng với cô khiến cô nhớ mình không quên. Vốn định theo đuổi cô thêm một thời gian nữa, kết quả lại bị cô dụ nói ra lời thật lòng nên kế hoạch tỏ tình cũng được tiến hành sớm hơn dự định trong tâm trạng thấp thỏm.
Phương Giang phì cười, cô chủ động ôm eo anh, nói.
- Anh đã có lòng chuẩn bị thế này, em sao nỡ từ chối chứ.
Nói thẳng ra người lo lắng thấp thỏm vì sợ mất đối phương là cô mới đúng.
Mặc dù cô không vì từng bị Huỳnh Phong đối xử tệ bạc mà có cái nhìn u ám đối với thế giới này, nhưng cô cũng biết rõ không nhiều người có thể chấp nhận việc cô từng điên cuồng theo đuổi một người đàn ông khác, còn từng bị hắn ta nhốt trong l*иg hơn năm năm. Cô đã nghĩ nếu không tìm được một người thích hợp với mình, vậy cô sẽ sống tự do như vậy cả đời, không vì bất kỳ ràng buộc nào mà thỏa hiệp. Sự xuất hiện của Chu Nam là điều cô không ngờ tới, cũng từng do dự không dám chạm vào.
Nhưng bây giờ cô cảm thấy mình không cần phải tự ti làm gì cả, thích thì cứ thẳng thắn bày tỏ thôi.
Thấy Chu Nam ngẩn ra nhìn mình, cô huơ tay trước mặt anh.
- Anh làm sao thế không vui à?
Chu Nam không trả lời cô mà cúi đầu xuống, cẩn thận dè chặt chạm lên môi cô.
Không phải anh không vui mà là vui quá không nói nên lời.
…
Chu Nam và Phương Giang quen nhau nhanh chóng truyền đến tai Huỳnh Phong, anh ta cảm thấy không cam tâm thế nên đã hẹn gặp Chu Nam ra ngoài nói chuyện. Phương Giang cũng không biết bọn họ nói cái gì, tóm lại là sau đó cô nghe tin Huỳnh Phong nhập viện. Nhưng hôm đó anh lại chẳng nói gì với cô về chuyện này, còn dẫn cô đi chơi, cuối cùng anh ôm cô liên tục than thở nói mình đối xử với cô chưa đủ tốt khiến cô dở khóc dở cười.
Anh mà đối xử với cô không đủ tốt thì trên đời này chẳng có ai đối xử tốt với cô nữa rồi.
Cô còn đang cười anh trẻ con, anh đột nhiên hỏi cô.
- Phương Giang, em có để ý nếu anh làm sập công ty Huỳnh Phong không?
Nếu cô để ý anh sẽ nương tay một chút, hoặc sẽ tìm đường vòng để xử lý tên đó.
- Ai làm anh không vui thì anh cứ xử tên đó, em ở phía sau cổ vũ anh.
Chu Nam ngạc nhiên nhìn cô, tựa như không tin vào tai mình, nhưng anh không nói gì thêm mà ôm cô một cái thật chặt.
- Thế thì anh yên tâm rồi.
Anh yên tâm thì có người gặp họa rồi.
Huỳnh Phong dùng bảy năm để gây dựng sự nghiệp, Chu Nam dùng bảy tháng để đánh sập công ty anh ta, vào ngày anh ta phá sản còn thông báo tin mình và Phương Giang kết hôn như trêu người người ta.
- Cậu nghĩ anh ta có tức không? Chắc tức lắm nhỉ?
Chu Nam vừa nhìn tin tức vừa hỏi thư ký của mình, vẻ mặt cực kỳ đắc ý khiến cậu thư ký rất bất lực. Bà chủ nói đúng, bên trong thân thể của ông chủ vẫn còn là một đứa trẻ con, còn là một đứa trẻ con cực kỳ hiếu thắng.
Đúng rồi, bà chủ dạo này chạy đi đâu vậy nhỉ? Sao không thấy cô ấy ở đây khuyên ông chủ tiết chế một chút, hình tượng của ông chủ sắp bay sạch hết rồi.
Phương Giang dạo đang làm gì ấy hả? À, cô đang đi tẩy hình xăm trên tay.
Thời điểm cô xăm nó lên vẫn còn tình cảm với Huỳnh Phong nên không nỡ xóa, sau khi nhìn rõ bộ mặt của anh ta thì giữ lại để nhắc nhở bản thân không được ngu ngốc như thế thêm lần nào nữa.
Còn bây giờ cô muốn xóa hết dấu vết của anh ta để bắt đầu cuộc sống mới với Chu Nam. Anh không ngại nhưng mọi người xung quanh sẽ dị nghị, lâu dần ai cũng không vui vẻ.
Bởi vì hình xăm rất rộng nên cô đã bắt đầu xóa nó từ sau khi hẹn hò với Chu Nam, đến hôm nay thì cả hình xăm và vết sẹo đều đã hoàn toàn biến mất.
Phương Giang nhìn cổ tay mình, cô cảm thấy bây giờ mình có thể tự tin diện váy cưới không tay rồi.
Kết quả hôm cưới, Chu Nam cho cô diện một chiếc váy kín đáo chỉ hở mỗi cái đầu, đã vậy đầu còn chùm khăn voan.
Phương Giang: ???
Cô đang muốn cho mấy người kia xem tay để họ bớt dị nghị mà? Anh làm thế họ lại tưởng cô sợ mới che đi thì sao?
Đối diện với ánh mắt chất vấn của cô, anh chỉ bình thản nói.
- Người ta đã muốn soi mói em, em xóa hay không xóa có tác dụng gì. Cứ kệ họ đi, mình vui là được rồi.
- Thật à?
- Thật mà.
Đương nhiên là không thật, ai dám chê cô anh sẽ dạy cho bọn họ một bài học đến khi hoài nghi cuộc đời mới thôi. Còn lý do anh cho cô mặc váy dài chỉ đơn giản vì anh không muốn ai nhòm ngó thân thể vợ anh thôi, lộ cánh tay cũng không được.
Chu Nam không nghĩ đến lời nói dối của anh lại đổi lại sự chiều chuộng gần như không có giới hạn của cô vợ nhà mình, đương nhiên trừ những trường hợp anh lỡ chọc giận cô nên bị cô đạp ra khỏi phòng ngủ thôi.
Hết.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Có Không Giữ, Mất Đừng Tìm
- Chương 15: Kết