Chú Minh, Phương Giang đâu rồi, gọi cô ấy xuống cho tôi.
Huỳnh Phong nới lỏng cà vạt rồi tháo hai cúc áo trên trên cùng, sắc mặt anh hơi đỏ do uống nhiều rượu, bởi vì gọi mãi cho cô không được mà thái độ của anh nóng nảy hơn thường ngày. Chú Minh vội đi tới rót cho anh cốc nước, ấp úng hồi lâu mới nói.
- Cô Giang, cô ấy đi từ chiều rồi cậu chủ.
Bàn tay cầm cốc nước của Huỳnh Phong khựng lại, sau đó anh tiếp tục nhấc lên uống một ngụm lớn, uống xong cổ họng bỏng rát cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Anh thản nhiên hỏi.
- Cô ấy quay về nhà sao?
Cô được anh chiều đã quen, cứ giận dỗi là lại bỏ về nhà chờ anh dỗ dành, nhưng lần nào cũng như lần nào, anh còn chưa kịp dỗ cô lại trở về tiếp rồi. Thế nên lần này anh nghe vậy cũng không có thái độ gì cả, thế nhưng câu nói tiếp theo của chú Minh khiến anh tỉnh rượu ít nhiều.
- Không phải cậu chủ, trước khi đi cô ấy bỏ lại hết thẻ tín dụng chìa khóa và tất cả tài sản để dưới tên cô ấy rồi mới rời đi.
Nói xong ông cẩn thân quan sát nét mặt Huỳnh Phong, thấy anh không có vẻ tức giận mới lấy hết tất cả những thứ Phương Giang để lại cho anh đặt lên bàn. Huỳnh Phong nhìn từng món đồ một, từ chìa khóa nhà, điện thoại, giấy tờ nhà đất, chuyển nhượng cổ phần, thậm chí là cả chiếc nhẫn anh mua cho cô cũng bị cô trả lại không sót một món. Xem ra lần này cô thật sự quyết tâm muốn rời đi.
Huỳnh Phong không hiểu sao lại thấy khó chịu, nhưng anh tự nhủ cô thích anh như thế lại được anh chiều chuộng đã quen nên sớm muộn gì cô cũng chủ động quay lại tìm anh thôi. Vì thế anh bảo chú Minh cất mấy món đồ này về lại phòng cho cô, chờ cô quay về. Thế nhưng đã một tuần trôi qua anh vẫn không thấy cô quay lại, cũng không nghe được tin tức cô ở đâu. Anh tự nhủ có lẽ lần này cô chỉ giận lâu hơn một chút mà thôi, hết giận rồi cô sẽ lại quay về bên anh.
Với suy nghĩ như vậy cộng thêm công việc bận rộn, một tuần nữa lại trôi qua và cô thì vẫn chưa trở về. Lúc này Huỳnh Phong mới nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, anh vội báo với trợ lý cho người do la tin tức của cô. Người trợ lý nhận việc xong rồi ra ngoài, lúc ra đến cửa phòng anh ta vừa vặn gặp một cô gái đang định tiến vào. Thấy anh ta nhìn mình, cô gái đó mỉm cười gật đầu một cái coi như chào hỏi, trợ lý im lặng mất năm giây mới nhớ ra cô gái này là ai liền nhanh chóng chào lại rồi đi ra ngoài.
- Còn có việc…
Huỳnh Phong tưởng trợ lý quay lại nhưng khi ngẩng đầu lên lại thấy đó là một cô gái. Cô ấy mặc một bộ váy lụa dài đến đầu gối, tóc dài buông xã sau lưng, khuôn mặt lẫn ánh mắt đều toát lên vẻ dịu dàng, ngoan ngoãn. Trong chớp mắt, anh suýt nữa đã gọi cái tên Phương Giang ra khỏi miệng.
- Mỹ Huệ, sao em đến đây mà không báo với anh để anh xuống đón?
- Mấy hôm trước anh nói bận việc, em sợ làm phiền đến anh nên tự đến luôn. Huỳnh Phong, công việc rất quan trọng nhưng anh cũng phải chú ý sức khoẻ của mình nữa.
Cô gái tên Mỹ Huệ không chỉ sở hữu khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết, mà giọng nói cũng rất trong trẻo ngọt ngào, năm đó Huỳnh Phong cũng vì dáng vẻ này của cô mà nhớ mãi không quên. Lúc này thấy cô, tâm trạng nặng nề mới dần thả lỏng đôi chút. Anh bỏ dở việc đang làm mà đi tới đón lấy hộp cơm trên tay cô, giọng nói vừa bất lực lại tràn đầy sự cưng chiều.
- Em đến là được rồi, sao còn mang cơm đến, em đâu có giỏi mấy việc này đâu.
Anh vừa dứt lời, Mỹ Huệ cũng bày đồ ăn xong, cô mỉm cười với anh.
- Huỳnh Phong, em nấu ăn rất giỏi, anh quên rồi sao?
Huỳnh Phong khựng lại.
Đúng vậy, Mỹ Huệ nấu ăn rất giỏi nhưng Phương Giang không như thế, cho dù luyện tập nhiều thế nào thì kỹ năng nấu nướng của cô cũng không bằng cô ấy, anh từng vì chuyện này mà chê trách cô rất nhiều, sau cùng cũng chịu từ bỏ không cho cô vào bếp nữa, cũng tự nhủ rằng cô là cô, cho dù luyện tập giống thế nào cũng không thể trở thành Mỹ Huệ được. Thế nhưng hôm nay anh lại nhầm Mỹ Huệ thành cô, điều này khiến anh cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Mỹ Huệ thấy anh không trả lời thì hỏi anh.
- Huỳnh Phong, anh đang nghĩ gì vậy?
- Không có gì.
Huỳnh Phong cũng không biết mình đang nghĩ gì, anh lắc đầu để xua đi những suy nghĩ mơ hồ không rõ nét trong đầu kia. Nhưng làm cách nào cũng không xua đi được, bây giờ cứ nhìn thấy Mỹ Huệ là anh lại nhớ đến cô, nhớ đến cô cũng từng kiên nhẫn ngồi trên sô pha đợi anh làm xong việc để đi ăn cơm cùng mình.
Ăn cơm xong, anh viện cớ công việc bận rộn để Mỹ Huệ trở về trước. Mỹ Huệ cảm thấy thái độ của anh xa cách hơn mọi ngày, nhưng cô biết anh ghét người khác làm phiền mình nên chần chừ giây lát liền nhanh chóng rời đi.
Xuống đến cổng công ty, cô ấy quay đầu lại nhìn tòa nhà cao tầng trước mặt, vẻ mặt phức tạp.
Năm năm trước anh vẫn chỉ có hai bàn tay trắng, vậy mà bây giờ anh lại là người đi được xa nhất, cũng là người thành công nhất. Lúc mới gặp lại, cô không nắm chắc tình cảm anh giành cho mình nên không dám tiếp cận anh, nhưng không ngờ anh lại chủ động đến tìm và theo đuổi cô, sau đó cô biết được anh vẫn chưa từng quên mình, thậm chí trong năm năm cô bỏ đi, anh vì nhớ cô mà nuôi một cô gái có vẻ ngoài và tính cách giống hệt cô. Mỹ Huệ từng vì chuyện này mà chần chờ không dám ở cùng anh, nhưng anh lại nói anh chưa từng chạm vào cô ấy, cũng chưa từng công bố quan hệ của bọn họ ra bên ngoài. Bây giờ chỉ cần cô muốn, anh sẽ để cô gái đó rời khỏi đây ngay lập tức. Lúc đó cô đã tin lời anh nói, nhưng hai người hẹn hò đã ba tháng anh vẫn không đưa cô ấy đi, anh nói cô ấy đi theo anh từ lúc anh còn hai bàn tay trắng, không thể nói không cần là không cần được.
Cuối cùng vào nửa tháng trước cô gái ấy cũng rời đi, nhưng lại chẳng phải anh mở lời. Anh cho rằng cô gái ấy giận dỗi nhưng Mỹ Huệ biết lý do, bởi vì lúc cô gái đó gọi điện đến cho anh anh đang ở cùng cô. Khi đó Huỳnh Phong không biết điện thoại đang được kết nối nên vẫn cùng cô quấn quýt, thậm chí lúc cô cố ý hỏi anh đã từng chạm vào cô gái kia chưa anh đã trả lời rất dứt khoát rằng anh chỉ coi cô ấy là thế thân, người anh yêu là cô. Anh vừa dứt lời, cô cũng nghe thấy âm thanh điện thoại bị ngắt kết nối, sau đó là tin tức cô gái đó rời khỏi cuộc sống của anh.
Mỹ Huệ cảm thấy mình không làm sai chuyện gì cả, anh đã nói anh chỉ coi cô gái đó là thế thân, hai người kia ở chung năm năm cũng không xảy ra chuyện gì, ngay cả một cái ôm hay cái hôn môi cũng không có, nhưng cô và anh mới quen nhau ba tháng, anh đã không thể kiềm chế được khát vọng của mình với cô.
Anh chỉ đang cảm thấy không quen vì một người luôn ở bên cạnh mình đột ngột biến mất thôi, cô chỉ cần lấp vào chỗ trống đó là được.
Mỹ Huệ hít sâu một hơi rồi mới rời đi.
Thời gian sau đó cô rất tích cực đến lấy lòng Huỳnh Phong, anh cũng dần không còn mang vẻ mặt cau có như ban đầu mà dần dần quên đi một cô gái tên Phương Giang từng yên lặng đi theo mình mười hai năm.
Nhưng thật sự quên được sao?
Rất nhiều đêm Huỳnh Phong giật mình tỉnh giấc giữa đêm đều vì mơ thấy một người, mơ thấy cô trở về mỉm cười nói “Em hết giận rồi, em tha thứ cho anh đấy!”, thế nhưng lần nào tỉnh dậy, đối diện với anh đều là bóng đen tịch mịch. Anh đã có sự nghiệp, cô gái mà anh tâm niệm trong thời niên thiếu cũng đã trở về, nhưng vì sao anh vẫn không thấy vui?