Chương 18

Anh vừa ra lệnh vừa cầm máy truyền tin lên: “An Nhiên, cô có thể chọn đi tìm đồng đội hôm nay. Có đồng đội thì cuộc sống trên đảo sẽ an toàn hơn đấy.”

An Nhiên nghe tiếng từ máy truyền tin nhưng làm như không nghe thấy gì. Cô không ngốc, sao phải đi tìm mấy người kia, chẳng lẽ ở một mình không thoải mái hơn sao?

Sau khi lấy nước xong, cô trở về trại rửa mặt, buộc tóc đuôi ngựa, thay bộ đồ chuyên dụng cho thám hiểm, vừa chống muỗi vừa chống nắng.

Cô tò mò mở hộp kem chống nắng mà Chu Á Tiệp chuẩn bị cho mình, tùy tiện thoa lên mặt.

Thoa một lớp không biết đã đủ chưa, nghĩ lại cô thoa thêm một lớp nữa.

Lớp này chồng lớp kia, gương mặt cô biến thành trắng bệch như Bạch Vô Thường.

Vương Duy Bình nhìn mà không nói nên lời, đây không phải là nữ minh tinh, mà là một người bị thần kinh thì đúng hơn, ai lại bôi kem chống nắng như thế chứ.

[…..Tôi thật sự nghi ngờ trạng thái tinh thần của An Nhiên, cô ấy….đang làm trò gì vậy, một gương mặt đẹp như thế lại bị bôi thành quỷ?]

[Sao thấy buồn cười quá, hahahaha]

Sắp xếp xong xuôi, cô tìm trong rừng một cây gậy gỗ dài khoảng 1,2 mét, bắt đầu mài, chuẩn bị làm công cụ thám hiểm.

Đến khi mọi thứ xong xuôi đã là khoảng 8 giờ rưỡi sáng, cô mới hài lòng rời khỏi trại.

Cô bước vào rừng mà không để lại dấu hiệu nào, bởi tối qua khi ở trong lều, cô đã chuẩn bị sẵn bùa chú để sử dụng trong ngày hôm nay, bao gồm cả bùa thám hiểm.

Vương Duy Bình nhìn cách An Nhiên không có kinh nghiệm mà cười rộ lên: “Haha, cô ta không để lại dấu hiệu, để xem lúc nào cô ta quay lại trại.”

Nhiệm vụ của An Nhiên hôm nay là xem xung quanh có những nguyên liệu và vật dụng gì có thể dùng được.

Tổ chương trình, xét đến vấn đề kinh nghiệm của các khách mời, không mong đợi họ hoàn toàn dựa vào tài nguyên tự nhiên trên đảo để sinh tồn, mà đã cung cấp sẵn nhiều thực phẩm trên đảo.

Chẳng hạn như trên cây, gần các tảng đá, trong các ngôi nhà bỏ hoang, bụi cỏ, v.v... Tất cả đều phải do các khách mời tự mình tìm kiếm.

An Nhiên lấy từ trong túi ra một lá bùa thám hiểm, gấp thành một con hạc giấy, dùng chu sa chấm một chấm tròn lên mắt nó, sau đó bấm tay niệm chú rồi vỗ nhẹ lên đầu hạc giấy.

Rất nhanh, hạc giấy run rẩy bay lên, dẫn đường phía trước cho cô, chỉ một lúc sau nó lao đầu vào bụi cỏ.

An Nhiên vui vẻ bước đến, nhặt lên một túi bánh quy, bỏ vào balo của mình.