Mọi người nhìn qua, quả nhiên thấy An Nhiên đã đeo ba lô, đứng chờ tại chỗ, đành phải im lặng thu dọn đồ đạc.
Lục Tuyết Ngưng thở dài: "Thật là biết cách sắp xếp."
An Nhiên bất lực nhún vai, vị đạo diễn này đúng là biết cách đẩy cô vào thế khó. Sau màn này, lên đảo chắc chắn cô sẽ là người cô độc nhất.
Nhưng một mình cũng tốt, không bị phiền phức!
Cô nở nụ cười gượng gạo nhìn Vương Duy Bình, khoanh tay chờ đợi.
Khi mọi người đã thu dọn xong, họ bị bịt mắt và đưa lên thuyền.
"Trước khi bắt đầu sinh tồn, chúng tôi sẽ thả các bạn ngẫu nhiên tại các điểm khác nhau trên đảo. Khách mời có thể chọn tụ họp để sinh tồn cùng nhau hoặc tự mình sinh tồn, tất cả đều phụ thuộc vào ý muốn của các bạn."
"Được rồi, chúc các bạn có những ngày sắp tới thật vui vẻ!"
Khi lời cuối cùng của Vương Duy Bình vang lên, An Nhiên đã ở trên một bãi biển của hòn đảo hoang.
Cô lặng lẽ tháo bịt mắt xuống, quan sát xung quanh.
Ừm, đúng là hoang sơ. Không biết tổ chương trình tìm đâu ra hòn đảo này, rất nguyên sơ, từ bãi biển nhìn vào trong đảo là những rừng cây xanh ngắt, xen lẫn những ngọn đồi nhỏ nối tiếp nhau, thoáng thấy có vài ngôi nhà bị bỏ hoang.
An Nhiên nhấc lều và túi ngủ mà tổ chương trình cung cấp cho mỗi khách mời lên, đeo ba lô và tiến về phía ngôi nhà gần nhất.
Cô không có ý định đi tìm các khách mời khác, cô biết họ chẳng mấy ai ưa mình, vậy thì việc gì phải ép mình đi làm gì?
Mười lăm phút sau, cô đến nơi. Ngôi nhà này có vẻ đã nhiều năm tuổi, tường vách thủng lỗ chỗ, mái nhà rách nát, cũ kỹ và loang lổ, dù đang giữa buổi chiều nắng nóng nhưng bên trong nhà lại âm u, lạnh lẽo.
Cơn gió ấm vừa thổi qua nay cũng trở nên buốt giá.
Nhưng nơi này lại làm An Nhiên rất hài lòng, cô vui vẻ đặt lều và túi ngủ xuống, chuẩn bị biến nơi này thành chỗ ở tạm thời cho mình trong chương trình này.
Đã quyết định ở lại, việc đầu tiên là phải dọn dẹp sạch sẽ.
Theo như chương trình nói, thì chắc chắn chỉ cung cấp một số thực phẩm cần thiết để sống sót, còn những thứ khác sẽ không có.
Nghĩa là việc dọn dẹp nhà cửa phải do khách mời tự tìm cách. Cô vừa đi ngang qua đồi khi nãy đã thấy có một bụi lau sậy, rất phù hợp để làm chổi.
An Nhiên suy nghĩ một lúc, cuối cùng từ bỏ ý định làm chổi thủ công. Cô mở ba lô lấy ra giấy vàng và chu sa.