Chương 4.1: Phi thuyền

Trên đường trở về, khuôn mặt của Kiêm Hà luôn đỏ bừng.

Dật Phương kéo lấy cô. Từ góc nhìn của Kiêm Hà, chỉ có thể nhìn thấy phần chóp tai đỏ của hắn.

Bởi vì buổi sáng dùng để chào đón phi thuyền, buổi sáng huấn luyện phải bỏ trống nên phải học bù vào buổi chiều.

Nhưng trước đó, hãy ăn trước gì đã.

Nhưng vẫn còn chưa tới giờ ăn, trong nhà ăn có rất ít đồ ăn, đầu bếp còn chưa chuẩn bị xong món ăn, những trẻ em trong viện phúc lợi có đặc quyền. Dật Phương cầm hai bộ dụng cụ ăn uống, bưng một cái đĩa đứng ở cổng lấy món ăn, đầu bếp mỉm cười mở cửa sổ.

Ông ấy vừa quen tay mà lấy món ăn cho Dật Phương, vừa hỏi: "Cậu nhóc con này cũng kỳ thật, không huấn luyện ngược lại lại đến sớm hơn."

“Ăn no sớm, tập luyện sớm,” Hắn nói.

"Này, hôm nay không phải là ngày phi thuyền sao? Các cậu được nghỉ một ngày, tại sao lại cố gắng đến thế chứ?"

Đầu bếp lấy chiếc đĩa thứ hai và mỉm cười với Kiêm Hà, người đang trốn sau người Dật Phương.

“Khi đi khai khẩn đất hoang, chúng tôi không có kỳ nghỉ.” Dật Phương nói.

Người đầu bếp thở dài và múc thêm hai thìa thịt để thêm vào hai đĩa ăn đầy ắp – những đứa trẻ ngoan cần ăn nhiều chút.

Kiêm Hà nhìn thôi đủ chảy nước miếng, cô chẹp miệng nói: "Cảm ơn chú đầu bếp ạ."

"Miệng thật ngọt ~"

Người đầu bếp mỉm cười, sau đó quay người lén lấy hai quả nho trong đĩa cơm trưa của người phụ trách đưa cho hai đứa nhỏ, sau đó nháy mắt ra hiệu bảo hai đứa mau ăn đi.

Quả nho ngọt lịm và nhiều nước, gương mặt của Kiêm Hà tràn đầy hạnh phúc.

Khi ngồi xuống bàn ăn, miệng cô chợt mát lạnh, lại được đút cho ăn thêm một quả nho. Đó là quả nho của Kiêm Hà!

“Còn cậu thì sao?” Kiêm Hà lắp bắp hỏi.

"Cậu ăn là được." Hắn nói.

Kiêm Hà suy nghĩ một lúc, sau đó đột nhiên đứng dậy kéo Dật Phương chạy về phía nhà vệ sinh. Dật Phương nhìn cô kéo hắn đi vào nhà vệ sinh nữ, trước khi hắn kịp ngăn cản cô lại, đôi môi của hắn đã được bao phủ bởi một thứ gì đó mềm mại và nóng bỏng.

Một cái lưỡi uyển chuyển mềm mại đưa qua một cái gì đó.

"Ưm!"

Thứ nước ngọt như mật hoa lan ra giữa môi và răng của hai người, hơi thở của Dật Phương không khỏi trở nên gấp gáp, ép Kiêm Hà vàobên trong cửa ngăn vách, vét sạch từng vết ngọt trong miệng cô.

Thực sự rất ngọt ngào. Hắn thầm nghĩ.

Kiêm Hà khó thở vì nụ hôn của hắn, đẩy hắn hai cái mới đẩy ra được.

Trước khi cô có thể phàn nàn, cô đã thấy Dật Phương quay đầu đi và đẩy vai cô để giữ cho cô không đến gần.

Kiêm Hà cười khúc khích khi cô nhìn vào vành tai đỏ bừng đối diện với mình.

"Cậu mắc cỡ gì cơ chứ? Đó không phải lần đầu tiên hôn."

Yết hầu của Dật Phương lăn vài vòng rồi khàn giọng nói: "Đừng nói nữa."

Kiêm Hà phụng phịu má, đột nhiên cô cúi người hôn lên vành tai hắn. Nhìn chàng trai giống như chú mèo bị dọa sợ suýt nữa nhảy dựng cao lên, cô bật cười đến mức gần như run rẩy. Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của chàng trai thôi cũng khiến tim cô đập như trống trận.

Khuôn mặt trắng nõn của chàng trai hoàn toàn bị hấp nóng tới chuỷen hồng, chóp mũi có chút đỏ lên, hai mắt ngấn nước, giống như bị người ta bắt nạt dữ lắm vậy. Với hàng mi dài, đôi môi hơi sưng ...

Này làm gì mà giống một chàng trai!

Rõ ràng là một cô gái dễ thương hơn Kiêm Hà!

Dật Phương, cậu quá phạm vi đi!

Hắn dường như đã bị hàng ngàn thương tích, đôi mắt sâu thẳm trừng to như thành mắt mèo, lập tức muốn đi tới bịt mắt Kiêm Hà lại, còn quay đầu lại không muốn nhìn thẳng vào Kiêm Hà.

"Thì ra không phải là mặt đơ, lại có khuôn mặt sinh động và dễ thương như vậy, sao cứ làm mặt nghiêm thế chứ?"

Cô gái không tha mà cứ đòi muốn nhìn mặt hắn.

Dật Phương vùng vẫy không cho.

Hắn tự nghĩ: Là do hắn trông quá nữ tính nên mới không muốn lộ ra mấy biểu cảm đó.

Sau khi Dật Phương cuối cùng nhận ra rằng hắn có thể đàn áp đối phương bằng vũ lực và dạy cô phải đàng hoàng mà làm người, cả hai mới lần lượt bước ra khỏi nhà vệ sinh. Cũng may trong nhà vệ sinh có phòng chờ, sau khi vào trong mới tách chia ra nam nữ, giờ cũng không phải giờ ăn, nếu không Dật Phương cũng không biết phải đối phó với những cô gái ra vào như thế nào.

Kiêm Hà có chút tức giận, cô nhanh chóng ăn xong bữa trưa, một mình đi luyện tập.

Dật Phương cũng nhanh chóng ăn xong, thở gấp chạy theo sau cô.

Tuy nhiên, do kìm nén cơn tức trong người, các chỉ số cơ bản của Kiêm Hà cho ngày hôm nay đã nhanh chóng được hoàn thành. Sau đó, Kiêm Hà, người thực sự có chút hối hận nhưng không biết phải đối mặt với Dật Phương như thế nào, đã chọn cách trốn tránh và đi thẳng vào phòng tắm.

Dật Phương người vẫn còn 10 cái nâng người hướng lên để hoàn thành năm nhóm chỉ số cơ bản: …

Sau khi sấy khô tóc, Kiêm Hà trùm đầu đi bừa.

Nhìn thấy khía cạnh sống động của Dật Phương rất vui, và cô không tức giận vì Dật Phương không để cô nhìn nữa.

Khuôn mặt là của riêng hắn, hắn thích nhào nặn nó ra sao là chuyện của hắn, nhưng ...

Đàn áp bằng vũ lực là quá đáng lắm rồi!

“Biết rõ tớ là rác rưởi mà còn đè tớ mà đánh, rốt cuộc có phải là bạn bè không!” Cô nhỏ tiếng thì thào nói: “Tuy rằng tớ hiểu được chính mình thật sự quá vô dụng, cư nhiên sẽ bị ức hϊếp… Nhưng là ai cũng được, nhưng chỉ có Dật Phương là không thể! "

Dật Phương, người âm thầm lén lút đi theo, thầm nghĩ: Tớ cũng đâu có đè ra mà đánh, đó chỉ là đè thôi mà.

Khi đang buồn bực, cô chợt nghe thấy tiếng la hét thảm thiết. Âm thanh đó đè xuống rất nhỏ, nhưng cô có thể nghe thấy, đó là giọng của một đứa trẻ.

Trong đường ống, chỉ cần nó là một đứa trẻ, nó được quản lý bởi viện phúc lợi.

Cô hơi sợ, nhưng vẫn lần theo tiếng động mà đi tới. Sau tiếng hét thê thảm đó, vẫn là tiếng rêи ɾỉ trầm thấp, rất thấp và rất thấp, nằm trong nơi sâu bên trong nhà kho chứa đồ lặt vặt, đằng sau một đống thùng và đồng nát.

Khi Kiêm Hà đến gần hơn, âm thanh đó trở nên lớn hơn.

Cô lén lút vươn đầu ra, cô muốn thăm dò trước, sau đó cô tròn mắt!