Chương 16.1: Nhiệm vụ mới

Cánh cửa đi vào vùng đất hoang đã được mở ra, đập vào tầm mắt chính là mặt đất hơi biến dạng do nhiệt độ quá cao. Bởi vì trang phục phòng hộ có nhiệt độ khá ổn định, nên Kiêm Hà cũng không cảm thấy quá nóng, nhưng bản năng tránh bị làm hại của sinh vật vẫn khiến cô co người lại một chút.

Trong tầm mắt, bốn phía đều là vùng đất màu vàng cam, ngay cả bầu trời cũng có màu vàng cam, giống như bị che phủ bởi một lớp sương mù không thể lay chuyển được nữa. Không trung đầy thứ bẩn thỉu được tích tụ lại thành từng tảng rất lớn, giống như một đám mây ở trong sách, nhưng những thứ dơ bẩn đó lại không hoá thành những hạt mưa rơi xuống đất. Từ trước đến giờ, Kiêm Hà chưa bao giờ nhìn thấy mưa, lại càng chưa được nhìn thấy tuyết, cô chỉ thấy những cơn bão lớn kinh hoàng bao trùm cả bầu trời, thỉnh thoảng sẽ có một cơn động đất rất nhẹ.

Phía xa xa trên bầu trời, có hai thứ gì đó giống như đốm sáng đang tỏa sáng lấp lánh. Một cái lớn hơn một chút, sáng đến chói mắt; cái còn lại nhỏ hơn, phát ra ánh sáng màu đỏ cam.

Bọn chúng nằm rất gần nhau, thậm chí cùng xuất hiện theo từng chu kỳ, rồi lại cùng biến mất.

Chu kỳ đó rất dài, khoảng mười hai tháng. Nói cách khác, cứ sau mười hai tháng, trên hành tinh sẽ không có anh xuất hiện ánh sáng nữa, tối đen như mực. Lúc đó, ống dẫn sẽ hạ tấm che chưa được sơn màu xuống và ánh sáng từ trong ống dẫn sẽ tạo ra cảm giác giống như ban ngày. Sau đó qua mười hai tháng tiếp theo, hành tinh lại có thể chào đón ánh sáng quay trở lại.

Khai hoang chính là không được quan tâm đến chuyện trời có ánh sáng hay không, nhưng lúc không có ánh sáng thì tỷ lệ tử vọng lại càng cao hơn.

Cô không thể nghe thấy âm thanh từ thế giới bên ngoài, chỉ có tiếng hít thở qua lại của chính mình ở trong chiếc mũ bảo hộ. Cô bị trói buộc ở trong một bộ đồ bảo hộ, làn da chỉ có thể cảm nhận được hơi ấm của chất liệu đặc biệt nào đó. Mặt đất dưới chân không hề bằng phẳng, dẫm lên gập ghềnh, khác xa so với mặt đất ở trong ống dẫn.

Dật Phương nắm lấy tay của cô, đưa cô ra khỏi phòng thi cuối cùng, đi về phía vùng đất hoang trước mặt.

Kiêm Hà quay đầu lại, nhìn về phía căn cứ của ống dẫn. Nó có một cái “bụng rất bự” và mấy cái “tay chân” thô tráng kéo dài. Vẻ ngoài của nó không có màu sắc tươi đẹp giống như ở bên trong, ngược lại có màu vàng cam giống hệt vùng đất hoang, dường như đang hòa làm một vào vùng đất hoang này, lại giống như một con nhện lớn đang lặng lẽ ẩn nấp ngụy trang.

Cánh cửa cuối cùng mà bọn họ bước ra đã đóng chặt lại.

Mọi người bước vào vùng đất hoang.

Kiêm Hà tự nhủ với chính mình: Không được yếu đuối.

Cho dù là vì Dật Phương đi chăng nữa thì cô cũng không thể lùi bước! Cô muốn cả hai người đều sống! Tất cả mọi người đều sống!

[Ting ting ting! Kích hoạt nhiệm vụ chính mang tên “Sống sót!” Xét thấy ký chủ đã bắt đầu nhiệm vụ chính là “Thu hoạch cực phẩm”, nên trong quá trình khai hoang, mỗi lần ký chủ hoàn thành nhiệm vụ “Rót tinh hàng ngày” thì bạn sẽ nhận được một tin tức về hành tinh Rose D-76 ~]

“Này!”

Chuyện tốt như vậy là thật sao! Tốt quá rồi, tốt quá rồi!

“Hệ, hệ thống, cái này, này là thật sao?”

[Đương nhiên rồi, hệ thống này tồn tại là vì ký chủ, mọi nền tảng đều dựa trên mong muốn của ký chủ.]

Nếu nói như vậy.

Lúc trước xuất hiện nhiệm vụ gọi là hành trình tìm kiếm gia đình, chính là do cô tò mò cha mẹ của mình là ai, bọn họ là người như thế nào…

“Nhiệm vụ mà trước đó tôi vẫn chưa hoàn thành là cái gì vậy?”

[Nhiệm vụ đó chỉ là một nhiệm vụ phụ thôi ~ Nó được gọi là “Điều ước của viện trưởng”, sau khi hoàn thành nhiệm vụ đó bạn có thể biết được căn cứ bí mật ở trong ống dẫn đó nha ~]

A… Kiêm Hà rất muốn biết, nhưng mà cô đã bỏ lỡ mất rồi.

Có lẽ hệ thống cảm nhận được tâm trạng của ký chủ nhà nó đang đi xuống, nên nó nói thêm: [Điều kiện để kích hoạt nhiệm vụ phụ tương đối đơn giản, bỏ lỡ cũng không sao cả, nói không chừng sau này nó sẽ kích hoạt sau nha ~]

“Là vậy sao…”

Cô lập tức vui vẻ hơn, thậm chí thiếu kiên nhẫn đến mức muốn nói cho Dật Phương nghe ngay lập tức.

Mũ bảo hộ có chức năng liên lạc, ngoại trừ kênh chính thì chỉ có đội trưởng mới có thẩm quyền thông báo đến tất cả các thành viên, chỉ cần bạn gọi dãy số của đối phương là có thể xây dựng một chiếc cầu liên lạc tạm thời.

Kiêm Gia nhỏ giọng gọi: “19,19!”

“Ơi.”

Giọng nói nhàn nhạt của Dật Phương truyền đến, nhưng trong tầm mắt của cô, Dật Phương vẫn đang tiến về phía trước. Cô chia sẻ với Dật Phương về nhiệm vụ mà hệ thống trên điện thoại di động vừa công bố một cách vui vẻ, hơn nữa còn không ngừng lải nhải về những triển vọng trong tương lai.

Cô không nhìn thấy vẻ mặt của Dật Phương, nên dĩ nhiên không thể nhìn thấy khóe miệng đã hơi nhếch lên của Dật Phương.

Hắn nghĩ: Chiếc điện thoại di động rách nát này vẫn còn hữu dụng, nên trước tiên mình không thể gϊếŧ nó được.

Hệ thống: Sát khí vẫn rất mạnh trong thời gian gần đây hình như đã giảm bớt một chút… Đúng là kỳ diệu nha.

Cô đang lẩm bẩm tâm sự với Dật Phương, thậm

chí còn nói mấy lời lan man không bờ không bến chỉ để xoa dịu nỗi sợ hãi của mình, nhưng đúng lúc này cô nghe được tiếng phát ra từ kênh của đội trưởng.

“Nói ít thôi, giữ thể lực cho tốt.”

Đội trưởng còn có thể nghe lén được sao? Kiêm Hà rụt cổ lại.

Đội trưởng không hề nghe lén, hắn ta chỉ nói như vậy dựa trên kinh nghiệm của mình. Hắn ta đã trải qua rất nhiều nhiệm vụ khai hoang, cho nên hắn ta biết rất rõ người mới đến sẽ mắc phải những sai lầm như nào, vì vậy hắn ta mới buông lời cảnh cáo.

Hắn ta vừa dứt lời thì nhận được một câu thăm hỏi từ thành viên cũ trong đội.

“Đội trưởng, lộ trình của nhiệm vụ lần này không giống với lần trước.”

Người đặt ra câu hỏi là một thành viên nữ. Cô ấy là thành viên cũ trong đội, tuyến đường mà cô ấy thường đi cùng cả đội là hướng Tây Nam, bên đó không cằn cỗi đến như này, đi thêm một đoạn nữa còn có thể thấy một mảng màu xanh với những cây chống bức xạ, đó cũng là nơi bọn họ thường xuyên thu gom một số thứ, mỗi người thải đầy một cái túi là đủ cho mười ngày sử dụng máy thở.

Có những điểm thu gom lại xa hơn một chút, nhưng bọn họ đều có thể chiến thắng trở về.

Nhưng lần này, tại sao lại đi về hướng Tây Bắc?

Người đàn ông nhìn mảnh đất dường như không có ranh giới này, trầm giọng đáp lại.

Nghe hắn ta nói nhẹ nhàng bâng quơ như vậy, nữ đội viên có hơi gấp gáp, cô ấy nói thẳng. “Lần trước có một đội ngũ đi về phía Tây Bắc đến giờ vẫn chưa thấy trở về, rõ ràng là bọn họ đã gặp chuyện gì đó, vậy tại sao chúng ta còn chọn con đường này?”

“Lần này người chọn tuyến đường khai hoang không phải ta.”