Giai nhi, hôm nay anh ngủ ở thư phòng!
Hạ Di Giai đang ngồi trên giường cho con trai ti sữa nghe vậy thì kinh ngạc, kể từ lúc Bách Ảnh Quân nhận ra sai lầm rồi hối lỗi đến giờ chưa bao giờ anh xa cô dù chỉ nửa bước. Tối ngủ lúc nào anh cũng ôm chặt cô trong lòng không buông hơn nữa nếu không có cô tối anh sẽ không ngủ được. Sau này khi có con rồi Bách Ảnh Quân lại càng dính người, nếu không có việc quan trong sẽ dành cả ngày ở bên cô.
Một người thích quấn lấy Hạ Di Giai như Bách Ảnh Quân hôm nay đột nhiên nói ra câu không muốn ngủ chung khiến Hạ Di Giai có chút kinh ngạc. Cô xoay sang đưa mắt hướng về phía chồng mình hỏi:
- Sao anh lại muốn ngủ ở thư phòng?
Bách Ảnh Quân nghe vậy thì thản nhiên như không có việc gì, bộ dạng điềm tĩnh đến lạnh lùng khác với ngày thường khiến Hạ Di Giai càng thêm thắc mắc.
- Không có gì, chỉ là hôm nay anh muốn một mình yên tĩnh.
- Ông xã, anh giận em chuyện gì sao?
Nghe vậy Bách Ảnh Quân khẽ liếc mắt về phía Hạ Di Giai rồi ngay lập tức xoay mặt về chỗ cũ. Giọng điệu bình tĩnh chả Bách Ảnh Quân lúc này có đôi phần làm Hạ Di Giai khó chịu.
- Anh có chuyện gì vậy?
- Anh không có chuyện gì cả! Chỉ là muốn ngủ ở thư phòng thôi.
- Ông xã, thái độ của anh hôm nay lạ lắm chắc chắn là có chuyện gì rồi. Anh nói đi có được không?
- ...
- Ông xã?
- ...
Sau các câu hỏi và một vài tiếng gọi của vợ mình thì Bách Ảnh Quân vẫn kiên định giữ im lặng, anh nhất quyết không trả lời câu hỏi của Hạ Di Giai khiến cô vô cùng tức tối. Cuối cùng vì quá ủy khuất lại vẫn không nhận được câu trả lời Hạ Di Giai không hỏi nữa. Cô im lặng cúi gầm mặt xuống giường, hai dòng nước mắt khẽ rơi.
Bên này Bách Ảnh Quân sau khi không nghe tiếng vợ mình hỏi nữa thì xoay lại, anh bàng hoàng phát hiện bờ vai nhỏ của cô đang run lên không ngừng. Thấy cảnh này Bách Ảnh Quân bắt đầu hoảng, anh nhanh chóng đến gần đưa tay nắm lấy vai cô trấn an, giọng hoảng loạn:
- Giai nhi, em đừng khóc! Anh xin lỗi!
Nghe vậy Hạ Di Giai khẽ ngẩng đầu, đôi mắt ầng ậc nước không ngừng ủy khuất nhìn về phía anh, giọng nghẹn ngào hỏi:
- Anh hôm nay rốt cuộc sao vậy? Em hỏi anh cũng không trả lời! Anh giận em thì phải nói em mới biết chứ. Anh cứ im lặng làm em nhớ đến lúc trước.
Nghe đến đây Bách Ảnh Quân chợt thấy có lỗi, anh bàng hoàng phát hiện có lẽ bản thân đã hơi quá đáng với Hạ Di Giai. Vốn dĩ từ đầu anh chỉ định đùa với cô vợ nhỏ của mình một chút thôi, từ lúc về nhà đến giờ Hạ Di Giai cứ chăm chăm lo cho em bé làm Bách Ảnh Quân thấy ganh tị. Anh vốn định dùng việc này giả bộ giận dỗi để Hạ Di Giai dỗ dành anh không ngờ lại khiến cô bật khóc.
Nghĩ đến đây Bách Ảnh Quân cảm thấy vô cùng hối hận, anh nhẹ nhàng choàng tay qua ôm vai Hạ Di Giai giọng hối lỗi:
- Anh xin lỗi Giai nhi, em đừng khóc nữa!
Hạ Di Giai được dỗ dành thì cũng dần nín khóc, cô ngã đầu lên vai Bách Ảnh Quân hai tay vẫn bế con trai hỏi:
- Anh giận em hả?
Bách Ảnh Quân nãy giờ làm nư bắt được cơ hội thì cũng thuận thế làm nũng:
- Anh có giận gì đâu!
- Anh vậy mà còn nói không giận? Ông xã sao anh lại giận nói em biết đi.
- Anh... anh...
- Anh làm sao?
- Anh giận em là tại em không quan tâm anh gì hết!
Hạ Di Giai nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc trố mắt nhìn chồng mình. Cô như không tin vào tai mình bật cười hỏi:
- Ông xã, chẳng lẽ anh ghen với con sao?
- Đúng thì đã sao? Từ lúc có tên nhóc này em chỉ quan tâm nó căn bản không thèm để ý đến người chồng này.
- Em vẫn quan tâm anh mà!
- Không đúng! Em không ôm anh ngủ, không hỏi thăm anh cũng không hôn anh nữa.
Hạ Di Giai nghe vậy thì hiểu ra, cô mỉm cười nghiêng đầu hôn nhẹ lên má chồng mình dịu dàng nói:
- Em yêu ông xã mà!
- Vậy em đừng ôm tên nhóc này nữa, em ôm anh đi!
- Nhưng con còn nhỏ mà, em phải lo cho con chứ. Anh đừng giận, tối nay ngủ em sẽ ôm anh rồi ngày mai sẽ cùng anh ăn sáng chịu không hả.
- Anh vẫn khó chịu.
- Sao anh lại khó chịu nữa?
- Tên nhóc này dám chiếm tiện nghi của anh. Ngày nào nó cũng được ôm rồi ti sữa làm anh khó chịu.
Hạ Di Giai nghe xong thì lần nữa trố mắt không tin nhìn chồng mình, đương đầu với ông chồng thích chiếm hữu như Bách Ảnh Quân làm Hạ Di Giai thật sự rất bất lực. Cô âu yếm nhìn chồng mình, ánh mắt thâm tình nhìn thẳng vào mắt anh nói:
- Ông xã, sao anh lại ganh tị? Tiểu Hành là em bé nếu nó không ti sữa bị đói phải làm sao?
- Chúng ta cho nó uống sữa bình cũng được mà. Anh đâu đã tệ đến mức không mua được cho con trai mình mấy hộp sữa.
- Không được đâu! Tiểu Hành mới được mấy tháng đâu mà anh bắt nó uống sữa hộp.
- Vậy em định để như vậy đến bao giờ?
- 1 tuổi.
- Cái gì?
- Thôi mà ông xã, anh đừng ganh đua với con thế chứ. Tháng trước anh vẫn rất yêu thương nó mà.
- Đó là tháng trước thôi giờ không có nữa Tiểu Hành lớn rồi nên ngủ riêng.
- Ông xã, anh đừng vậy mà.
- Vậy em bù đắp cho anh đi!
- Bù đắp thế nào?
Câu hỏi vừa đưa ra lập tức bị Bách Ảnh Quân bắt lấy, anh híp mắt nhếch miệng rồi đưa tay vòng qua eo Hạ Di Giai nói:
- Bảo bối, em bắt anh ăn chay cũng lâu rồi nên bây giờ anh muốn em bù đắp.