Chiều hôm đó Bách lão gia tử cùng Bách lão gia và Bách phu nhân đến bệnh viện, cả ba hí hửng bước vào phòng muốn âm thầm nhìn ngắm cháu trai thì bỗng từ đâu có một bàn tay chặn lại. Bách Ảnh Quân từ trong phòng bước ra chắn trước mặt ba người rồi nói:
- Giai nhi ngủ rồi, ông và ba mẹ lần sau lại đến!
Bách lão gia tử nghe vậy thì giận đến run người, đứa cháu trai này của ông từ lúc em bé được sinh ra đến giờ vẫn luôn diện đủ lý do không cho ông gặp mặt chắt. Bách lão gia tử hừ lạnh một cái, ông vung cây gậy trong tay đánh mạnh vào đùi anh nói:
- Oắt con, có phải cháu cố tình không? Còn không mau tránh đường!
Bị đánh khiến Bách Ảnh Quân cau mày đau đớn, anh đưa tay xoa xoa chỗ bị đánh vừa rồi nhỏ giọng:
- Không phải cháu không muốn cho mọi người vào chỉ là hiện tại không tiện.
- Có gì không tiện?
- Ông à, Giai nhi vừa mới sinh xong bác sĩ nói sức khỏe của cô ấy vẫn còn yếu phải đợi 3 ngày sau mới cho người khác vào thăm.
Nghe đến đây thì cả ba trưởng bối trong nhà cùng ồ lên một tiếng, cả ba lặng lẽ nhìn nhau rồi gật đầu như đã hiểu. Cuối cùng Vũ Kiều lên tiếng:
- Thì ra là vậy! Vậy Tiểu Quân, ba mẹ và ông sẽ đi trước đợi chừng nào Tiểu Giai khỏe hẳn ba mẹ và ông lại vào. Con nhớ chăm sóc con bé đó!
Bách Ảnh Quân nghe vậy thì khẽ gật đầu nói:
- Con biết rồi, mẹ yên tâm!
Dứt lời cả ba xoay lưng rời đi còn Bách Ảnh Quân cũng quay trở lại phòng Hạ Di Giai đang nghỉ. Anh bước vào phòng lặng lẽ ngồi xuống cạnh cô cùng ngắm nhìn bé con của hai người đang say giấc. Hạ Di Giai đưa tay vỗ vỗ nhẹ vào người em bé rồi bất ngờ xoay sang hỏi chồng mình:
- Ông xã, anh đã nghĩ tên cho con chưa?
Bách Ảnh Quân nghe câu hỏi thì chợt giật mình nhớ đến, vài hôm trước anh và cô cũng đã nghĩ đến chuyện đặt tên thế nào cho con nhưng vẫn chưa quyết định. Từ hôm qua đến hôm nay vì bận lo đủ thứ cho vợ và con nên Bách Ảnh Quân cũng quên mất đến hôm nay được vợ nhắc anh mới nhớ lại.
Nghĩ vậy anh xoay sang nhìn Hạ Di Giai khẽ nắm tay cô nói:
- Em muốn đặt tên con là gì?
- Em sẽ để anh đặt tên cho con!
Bách Ảnh Quân nghe vậy thì có hơi ngạc nhiên, anh nhìn vợ mình khó hiểu hỏi:
- Sao em không đặt?
- Em muốn anh đặt tên cho con trai, sau này khi sinh con gái em sẽ đặt.
Bách Ảnh Quân nghe vậy thì lập tức tối sầm mặt, anh đã tự nhủ sẽ không bao giờ để Hạ Di Giai sinh thêm con nữa. Nghĩ vậy anh đưa mắt nhìn sang phía cô kiên quyết nói:
- Giai nhi, chúng ta đừng sinh thêm con nữa. Một mình bé con này là đủ rồi!
- Tại sao?
- Anh không muốn nhìn em phải đau đớn vì sinh con nữa.
Hạ Di Giai nghe vậy thì nhăn mặt, cô dẩu miệng nhỏ phản đối:
- Không chịu! Em muốn sinh thêm một đứa con gái nữa.
- Giai nhi, nghe lời!
- Ông xã, em biết anh sợ em chịu khổ nên mới không muốn em sinh nữa. Nhưng mà anh nói xem nếu chỉ có một mình bé con này thì chẳng phải lớn lên nó sẽ rất buồn sao. Em không vất vả mà!
Nói đi nói lại một hồi cuối cùng Bách Ảnh Quân cũng đành chịu thua, anh hết cách cưng chiều nhìn Hạ Di Giai nói:
- Thôi được, anh sẽ đặt tên cho bé con vậy.
Nghe vậy Hạ Di Giai biết mình đã thuyết phục thành công, cô hớn hở nhào vào lòng Bách Ảnh Quân nói:
- Em biết anh sẽ không từ chối mà! Anh định đặt tên con là gì vậy?
- Anh muốn đặt con tên là Bách Dạ Hành.
- Bách Dạ Hành?
- Ừm, anh muốn bé con sau này có thể trở thành một người tài giỏi luôn luôn tỏa sáng trong đêm.
- Được! Vậy từ giờ bé con sẽ tên là Bách Dạ Hành.
1 tháng sau, để mừng tiệc đầy tháng của đứa chắt bảo bối Bách lão gia tử đã tổ chức một buổi tiệc hoành tráng linh đình. Những người được mời toàn là những nhân vật tầm cỡ, trong bữa tiệc Hạ Di Giai vô tình nghe các tiểu thư quyền quý nói rằng Du Hải Dương đã bị bắt vào tù. Vốn dĩ cô cũng biết sau hôm xảy ra tai nạn trên thuyền đó thì Du gia đã bị Bách Ảnh Quân làm cho phá sản, Du Mẫn Hoa và Du Mỹ Lung cũng vì vậy mà bị bán vào chợ đen.
Nghe vậy Hạ Di Giai chỉ khẽ thở dài, cô xoay lưng lặng lẽ bế con rời đi không mảy may quan tâm đến nữa. Đang đi bỗng có một bàn tay từ đâu nhấc bổng Dạ Hành lên khiến Hạ Di Giai giật mình quay lại, thấy người đó là chồng mình cô khẽ mỉm cười:
- Anh làm em hết hồn.
- Giai nhi, em sao vậy?
- Ưʍ... em nghe mấy vị tiểu thư kia nói về chuyện Du Hải Dương bị bắt.
- Phải, ông ta mới bị phán chung thân hôm qua. Em đừng để ý nữa!
3 năm sau
Oe oe oe
Tại bệnh viện lại thêm một em bé chào đời, lần này bé con là một bé gái nặng 3,4 kg vô cùng bụ bẫm đáng yêu. Gương mặt nhỏ xinh với đôi mắt to tròn và đôi môi chúm chím khiến ai nhìn vào cũng phải động lòng.
- Giai nhi, lần này bé con là bé gái đúng như nguyện vọng của em rồi. Em muốn đặt tên con là gì nào?
Nghe vậy Hạ Di Giai khẽ mỉm cười, cô im lặng suy nghĩ một hồi rồi khẽ bế bé con lên trên tay nói:
- Em muốn tên con bé là Uyển Ngưng.
- Uyển Ngưng! Cô gái dịu dàng, thanh tao nhưng không khuất phục.
- Đúng, em hi vọng con lúc nào cũng có thể cố gắng vươn lên và không bao giờ chịu đầu hàng trước khó khắn thử thách.
- Hay lắm! Vậy con gái chúng ta sẽ tên là Bách Uyển Ngưng.
Dứt lời Bách Ảnh Quân ôm Bách Dạ Hành vào lòng, anh âu yếm đặt cho con trai ngồi trên đùi mình trong lòng thầm cảm ơn số phận. Bách Ảnh Quân quyết định sẽ giấu không cho Hạ Di Giai biết về việc anh đã được trọng sinh mà sẽ dùng hành động để chuộc lại toàn bộ lỗi lầm kiếp trước.
Hôm đó là ngày ánh nắng dịu dàng, từng cơn gió mát thổi qua căn phòng nơi sinh mệnh nhỏ bé chào đời. Cũng chính ngày hôm ấy là ngày Bách Ảnh Quân cảm thấy hạnh phúc nhất đời. Anh thầm cảm ơn số mệnh cuộc đời đã lần nữa đưa Hạ Di Giai đến bên anh, cảm ơn cuộc đời đã cho anh cơ hội để được bên cô lần nữa cuối cùng là cảm ơn cuộc đời vì đã mang hai sinh mệnh nhỏ bé đến với anh.