Giữa đêm Bách Ảnh Quân bất ngờ bị thức giấc vì một tiếng động lạ, anh xoay sang bên cạnh thì thấy cô vợ nhỏ của mình liên tục ngọ nguậy. Hạ Di Giai trùm chăn kín hết cả nửa thân dưới đang không ngừng lăn qua lật lại trên giường.
Thấy vợ mình như vậy Bách Ảnh Quân lập tức ngồi dậy rồi lật người cô hướng về cơ thể mình cất tiếng hỏi:
- Giai nhi, em sao thế? Khó chịu ở đâu à?
Hạ Di Giai nghe chồng hỏi thì lắc đầu, cô chớp chớp đôi mắt phượng mấy cái xong chu môi cười cười:
- Ông xã, em không sao!
- Vậy sao em không ngủ?
- Em ngủ không được.
- Sao lại vậy? Em thật sự không sao chứ?
Nghe vậy Hạ Di Giai khẽ len lén nhìn anh, cô đưa tay nắm lấy áo anh giật nhẹ mấy cái rồi ngại ngùng nói:
- Ông xã, em... em đói bụng!
Bách Ảnh Quân nghe vậy thì khẽ nhướng mày, anh ồ lên một tiếng như đã hiểu rồi bật cười đưa tay nhéo nhéo cái má phúng phính của Hạ Di Giai dịu dàng nói:
- Chắc là bé con đói rồi. Giai nhi, em thích ăn cái gì nào?
Nghe vậy Hạ Di Giai đang nằm ngay tức khắc ngồi bật dậy, cô hướng ánh mắt cún con về phía chồng mình rồi nũng nịu dụi dụi đầu vào ngực anh nhỏ giọng đáp:
- Em muốn ăn gà rán, uống trà sữa nữa.
Bách Ảnh Quân nghe vậy thì khẽ cau mày đưa tay vuốt vuốt lưng Hạ Di Giai nói:
- Nhưng mấy cái đó không tốt cho sức khỏe. Bây giờ cũng khuya rồi hay anh làm chút gì thanh đạm ít dầu mỡ cho em nha.
- Ưʍ... em muốn ăn mấy cái đó!
- Giai nhi ngoan, anh nấu cháo cho em có được không? Ăn mấy cái đó không tốt.
Hạ Di Giai nghe vậy liền lắc đầu, cô phản kháng há miệng cắn mạnh vào ngực anh một cái rồi xoay lưng đi chỗ khác giọng giận dỗi:
- Không cho thì thôi, em không thèm ăn nữa! Cứ để em với con đói chết luôn đi!
Bách Ảnh Quân thấy vậy thì bất lực, anh hết cách đành lay lay người cô nhỏ giọng xuống nước dỗ dành:
- Thôi được rồi, anh mua cho em.
Nghe vậy Hạ Di Giai khẽ xoay đầu lại, cô vui mừng cười tít mắt nhìn anh hỏi:
- Có thật không?
- Thật! Chỉ cần em muốn cái gì anh cũng chiều nên đừng tức giận.
Hạ Di Giai được chồng cưng chiều thì vô cùng thích thú, cô nhào đến ôm chầm lấy cổ Bách Ảnh Quân rồi hôn vào má anh hí hửng nói:
- Em biết anh thương em nhất mà! Ông xã đúng là số một!
Bách Ảnh Quân thấy vậy thì cũng vội ôm lấy Hạ Di Giai, anh giữ chặt em cô rồi nói:
- Ai bảo em là tiểu bảo bối của anh chứ! Không chiều em không được!
Nói rồi Bách Ảnh Quân nhanh chân bước xuống giường, anh xoay người đưa tay về phía Hạ Di Giai nói:
- Lại đây, chúng ta xuống nhà ăn.
Hạ Di Giai thấy vậy thì vô cùng hớn hở, cô đứng thẳng lên trên giường rồi từ từ bước đến gần Bách Ảnh Quân vừa dang hai tay ra vừa bảo:
- Ông xã, bế em!
Bách Ảnh Quân nhận được yêu cầu liền bật cười, anh cưng chiều nhấc bổng cô lên rồi bế cô theo kiểu ôm ngược. Xong xuôi anh chậm rãi ôm cô di chuyển khỏi phòng xuống bếp.
Xuống tới bếp Bách Ảnh Quân kéo ghế rồi đặt Hạ Di Giai ngồi xuống, anh lấy gối kê cao sau lưng cho cô tựa vào rồi thuận tay lấy ra một cốc sữa tươi nói:
- Em uống đi để anh kêu đồ ăn.
Hạ Di Giai nhìn cốc sữa trên bàn khẽ cau mày nhăn mặt, cô đưa tay đẩy cốc sữa ra xa rồi chu môi nói với chồng:
- Em không chịu đâu, em muốn trà sữa cơ mà chứ không phải sữa tươi.
Bách Ảnh Quân thấy vậy thì khẽ cúi người xuống, anh nhìn Hạ Di Giai rồi cóc nhẹ vô trán cô đầy cưng chiều bảo:
- Anh biết, nhưng để anh đặt đã. Trước đó em uống hết cốc sữa này đi được không?
- Em không uống đâu, anh mau đặt đi em sẽ đợi.
Bách Ảnh Quân nghe vậy cũng đành bó tay hết cách, anh mỉm cười lắc đầu rồi nhanh tay ấn vào màn hình điện thoại. Đặt xong Bách Ảnh Quân để điện thoại lên bàn, anh ngồi xuống cạnh Hạ Di Giai rồi đưa tay kéo cô sang ngồi trong lòng mình. Bách Ảnh Quân để Hạ Di Giai tựa đầu vào ngực mình nhẹ nhàng hôn lên trán cô nói:
- Giai nhi, mấy hôm trước vừa nghe thấy mùi dầu mỡ là em đã chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo rồi. Sao hôm nay đột nhiên lại thèm gà rán?
- Em cũng không biết! Tự nhiên đang ngủ thì em thấy thèm. Mới đầu em định nhắm mắt ngủ luôn chờ tới sáng ăn nhưng chả hiểu sao em lại thèm không ngủ được.
- Vậy chắc chắn là do bé con thèm rồi!
- Đứa nhỏ này cũng thật là sao lại thay đổi nhanh vậy chứ. Mà nói cũng lạ, chúng ta chỉ mới ăn cơm tối thôi vậy mà giờ em lại thấy đói rồi.
Nghe vậy Bách Ảnh Quân lại càng cảm thấy muốn cười, anh vuốt nhẹ chiếc mũi thanh thoát của Hạ Di Giai ân cần nói:
- Em thèm ăn chứng tỏ là bé con của hai chúng ta rất khỏe mạnh. Lúc trước anh còn sợ em không chịu ăn, bây giờ thấy em thèm ăn anh cũng đỡ lo lắng.
Hạ Di Giai nghe vậy thì khẽ cau mày, cô ngước mắt nhìn Bách Ảnh Quân rồi đánh mạnh vào ngực anh nói:
- Có phải anh muốn nuôi cho em mập lên xấu xí rồi bỏ em không?
Nghe vậy Bách Ảnh Quân thoáng kinh ngạc ôm chầm lấy cô vợ nhỏ trong lòng, anh cưng chiều nhìn dáng vẻ như một chú mào hoang nhỏ hạnh phúc nói:
- Sao lại vậy được! Giai nhi là bảo bối anh yêu nhất trên đời! Dù sau này em có biến thành thế nào thì trong mắt anh em vẫn luôn là người xinh đẹp nhất, tài giỏi nhất.