Chương 88: Niềm hạnh phúc to lớn

Cả nhà sau khi nghe xong đều trố mắt, ai nấy trong nhà lúc này đều ngạc nhiên đến mức đứng hình, mọi người vui mừng như không tin vào những gì mình nghe thấy. Thấy mọi người sốc đến mức không biết phản ứng thế nào Hạ Di Giai lên tiếng:

- Ông, ba mẹ, mọi người sao vậy? Sao cả nhà nhìn tụi con ghê thế?

Bách lão gia tử lúc này mới lấy lại được bình tĩnh, ông run run cất tiếng hỏi Bách Ảnh Quân:

- Tiểu Quân, cháu vừa nói gì? Nói lại đi!

Bách Ảnh Quân nghe vậy thì khẽ nhướng mày, anh khẽ cong môi cười rồi chậm rãi nói lại từng chữ:

- Vợ! Cháu! Có! Thai! Rồi!

Ngay khi câu nói ấy được thốt ra thì cả nhà như vỡ òa, niềm hạnh phúc mà mọi người mong chờ cuối cùng cũng đã tới. Nó đến một cách bất ngờ đến nỗi mọi người trong nhà không kịp tiếp nhận, ai ai nghe thấy tin đó cũng vui mừng khôn xiết nhất là Bách lão gia tử, ông cứ như muốn bay lên. Vốn dĩ lúc đầu khi lấy nhau Bách Ảnh Quân đã nói với mọi người là anh còn đang bận phát triển sự nghiệp, vẫn chưa muốn có con sớm.

Lúc ấy mọi người trong nhà từ Bách lão gia tử đến Bách lão gia rồi đến Bách phu nhân ai cũng khuyên can rất nhiều. Đến cả quản gia cũng nói đến gãy lưỡi nhưng Bách Ảnh Quân vẫn cứ dửng dưng nhất quyết làm theo ý mình không nghe lời ai nói khiến mọi người cũng bất lực.

Khoảng thời gian đó Bách lão gia tử đã rất phiền lòng, ông đã thử mọi cách rồi gây sức ép từ mọi phía nhưng vẫn không sao lay chuyển được tâm ý của Bách Ảnh Quân. Dần dần sau này khi cả hai đã kết hôn với nhau được hơn 1 năm cuối cùng Bách lão gia tử cũng đành từ bỏ. Ông bất lực thở dài không biết phải dùng làm sao nên cũng thôi không ép nữa.

Thời gian vừa qua cứ mỗi lần có ai đó hỏi Bách lão gia tử về việc sinh chắt nối dõi thì ông cũng chỉ lắc đầu rồi nói:

- Tụi nó vẫn muốn có không gian riêng! Tụi nó còn trẻ chưa muốn có con sớm!



Cứ thế ông dùng hết lý do này đến lý do nọ để thoái thác riết rồi Bách lão gia tử cũng từ từ không tham gia các bữa tiệc nữa cũng ít gặp mấy người bạn già hơn. Mãi đến vài tháng trước Bách lão gia tử đột nhiên phát hiện tình cảm của cháu trau và cháu dâu tốt lên thì mới bắt đầu bày mưu tính kế. Cũng chính vì thế nên mới có chuyện Bách Ảnh Quân và Hạ Di Giai bị hạ dược.

Cuối cùng ngày ông mong mỏi cũng đã đến, đứa chắt mà ông vẫn luôn mong chờ đã xuất hiện. Bách lão gia tử rưng rưng nước mắt, đôi mắt nhăn nheo khẽ híp lại vui mừng nói:

- Tin này đúng là tin vui lớn nhất đối với ông! Không còn tin nào vui hơn là trước khi nhắm mắt còn được nhìn thấy chắt mình ra đời. Ông thật sự rất vui!

Hạ Di Giai nghe vậy thì khẽ vuốt vuốt vai Bách lão gia tử an ủi:

- Ông nội, sao ông lại nói vậy chứ? Ông còn trẻ còn khỏe mà, ông nhất định phải sông thật lâu. Chẳng lẽ ông không muốn nhìn thấy chắt trai mình lớn?

Bách lão gia nghe vậy thì đưa tay khẽ lau nước mắt rồi khẽ gật đầu, gương mặt ông lộ rõ vẻ hạnh phúc nói:

- Phải! Ông nhất định sẽ sống thật lâu để có thể chứng kiến cảnh chắt trai trưởng thành. Chẳng những thế còn phải thấy được cảnh nó lấy vợ, có vậy ông mới yên tâm nhắm mắt.

Cả nhà nghe vậy thì ai nấy đều rộ lên cười thật lớn, Vũ Kiều khẽ đi đến nắm lấy tay Hạ Di Giai ân cần nói:

- Tiểu Giai, con mang thai rồi thì nhớ phải cẩn thận nhiều thứ. Lúc nào cũng phải để an toàn của mình và con lên đầu có biết chưa? Mấy hôm trước con vừa trúng đạn hôm nay lại biết tin có thai làm mẹ thấy lo lắm. Con nhớ phải cẩn thận sức khỏe nha!

Hạ Di Giai nghe vậy thì nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay Vũ Kiều rồi xoa xoa vài cái trấn an:

- Không sao đâu mẹ! Lúc sáng bác sĩ đã nói sức khỏe của con và em bé rất tốt, chỉ cần chú ý cẩn thận hơn trong sinh hoạt hằng ngày là được nên không cần lo lắng.



Vũ Kiều nghe vậy thì cũng an tâm phần nào, bà gật đầu thở phào nhẹ nhõm. Sau đó như nhớ ra điều gì bà lại hỏi:

- Tiểu Giai, con có bị nghén gì không?

Hạ Di Giai nghe vậy thì đáp:

- Dạ con cũng không biết! Lúc trước khi ăn đồ có mùi dầu mỡ thì con sẽ buồn nôn còn lại thì con ăn bình thường không bị gì hết nên con cũng không biết còn nghén cái gì nữa không.

- Vậy con có thèm cái gì không?

- Dạ không! Hiện tại thì con chưa có cảm giác thèm gì hết mẹ ạ.

Vũ Kiều nghe vậy thì gật đầu, bà nhìn qua Bách lão gia thì thấy ông đang nhìn Bách Ảnh Quân. Ngay khi cuộc trò chuyện của Vũ Kiều và Hạ Di Giai kết thúc thì cũng là lúc Bách lão gia lên tiếng. Ông nhìn Bách Ảnh Quân rồi dặn dò:

- Tiểu Quân, vợ con mang thai nên con nhớ là phải thật cẩn thận. Đừng để con bé đi ra ngoài một mình cũng đừng để con bé cảm thấy áp lực đó. Nhớ phải ở bên cạnh con bé nhiều một chút, chiều vợ con một chút có biết chưa?

- Con biết rồi! Con sẽ lo chu toàn cho vợ con nên ba mẹ và ông đừng lo nữa!

Nói rồi anh động đũa gắp thức ăn vào bát của Hạ Di Giai còn mình thì ngồi bóc tôm cho cô. Nhìn cô ăn vui vẻ Bách Ảnh Quân nói:.

- Em thích thì ăn nhiều một chút ha!