Bách Ảnh Quân hé mắt nhìn về phía giọng nói vừa vang lên, anh nheo mắt gương mặt ngái ngủ nói:
- Giai nhi, anh muốn ngủ thêm chút nữa.
Hạ Di Giai nghe câu nói của Bách Ảnh Quân thì vô cùng kinh ngạc, cô nhướng mắt nhìn chằm chằm vào anh cảm thấy vô cùng lạ. Thường ngày chồng cô đều có thói quen dậy rất sớm, trong phòng ngủ chưa bao giờ đặt đồng hồ báo thức nhưng anh vẫn luôn dậy rất đúng giờ. Nếu theo lẽ thường thì người bây giờ được gọi dậy đáng lý phải là Hạ Di Giai.
Nghĩ đến đây cô nghiêng đầu thắc mắc:
- Ông xã, bình thường giờ này anh đã dậy rồi mà? Hôm nay anh sao thế? Cảm thấy không khỏe ở đâu sao?
Nghe câu hỏi của Hạ Di Giai thì lúc bấy giờ Bách Ảnh Quân mới từ từ mở mắt, anh nắm lấy cổ tay cô rồi kéo mạnh một cái đem Hạ Di Giai ôm trọn trong lòng. Bàn tay anh khẽ vuốt ve cánh tay trắng mịn của cô, mặt vùi vào hõm cổ cô si mê hít lấy hương hoa quen thuộc.
- Bảo bối, em chẳng thương anh gì cả!
- Sao em lại không thương anh?
- Em không chịu quan tâm anh, người ta chỉ muốn nhõng nhẽo một chút với vợ thôi thế mà em cũng không hiểu.
Bách Ảnh Quân nói với giọng giận dỗi rồi há miệng cắn mạnh vào vành tai của Hạ Di Giai khiến cô kêu lên một tiếng. Xong xuôi việc trút giận, Bách Ảnh Quân để lộ ra vẻ mặt thỏa mãn rồi cười lên thích thú.
Hạ Di Giai nãy giờ bị hành hạ thì bất lực nở nụ cười lắc đầu, cô đúng thật là đã hết cách với ông chồng trẻ con này mất rồi. Lúc trước khi mới du học từ nước ngoài về Bách Ảnh Quân đâu có như vậy, anh lạnh lùng, tàn nhẫn đã vậy còn rất ít khi cười hay nói kể cả là với người trong gia đình.
Ban đầu mọi người cũng thấy lạ nhưng sau này mới biết là do thời gian du học đó anh đã trải qua rất nhiều khó khăn nên dần sống tách biệt. Ở trường dù đẹp trai, học giỏi là thế nhưng Bách Ảnh Quân rất hay bị bắt nạt, anh bị chế giễu rồi tách biệt với các bạn khác nên mới hình thành tính cách lạnh lùng.
Bách Ảnh Quân vốn đã được học và rèn luyện võ từ nhỏ nên sức mạnh của anh không thể xem thường nhưng khi mới đi du học sang Anh vì không muốn bị phiền phức nên thường để người khác đánh. Lần một lần hai Bách Ảnh Quân còn nhịn nhưng dần về sau bọn bắt nạt ngày càng quá đáng. Chúng ngày nào cũng tìm đến gây sự với anh khiến Bách Ảnh Quân không thể chịu được nữa.
Cuối cùng vào một ngày đỉnh điểm hôm đó Bách Ảnh Quân đang ăn cơm trưa tại căn tin trường thì bọn bắt nạt tìm đến, tụi nó ra tay hất đổ mâm cơm của Bách Ảnh Quân rồi lấy trong túi anh tấm hình của Hạ Di Giai vứt vào thùng rác. Thấy cô gái nhỏ mà mình trân trọng bị giẫm đạp, anh cuối cùng cũng không chịu đựng được nữa mà ra tay.
Lần đó Bách Ảnh Quân ra tay rất nặng làm cả bọn bắt nạt kia bị thương đến không còn giữ được hình người, ba trong năm tên đó bị đánh đến gãy xương, phải nằm liệt giường cả tháng. Hai tên còn lại thì lành lặn hơn được một chút, chỉ bị gãy tay chứ không đến mức phải nằm viện. Sau vụ việc ở căn tin hôm đó Bách Ảnh Quân trở nên nổi tiếng vô cùng, cho dù đi đến đâu anh cũng được các nữ sinh vây quanh xin số.
Phụ huynh của đám bắt nạt kia cũng có vào trường làm ầm ĩ một trận nhưng gia thế của chúng làm sao sánh được với đệ nhất danh môn thế gia, cuối cùng chỉ biết ngoan ngoãn cúi đầu im lặng.
Sau này khi cưới Hạ Di Giai mà cụ thể là sau khi trọng sinh Bách Ảnh Quân mới bắt đầu thay đổi, anh lẽo đẽo theo sau Hạ Di Giai suốt cả ngày bắt cô phải ôm hôn anh đủ kiểu. Chưa kể Bách Ảnh Quân còn học được cách làm nũng, anh bắt Hạ Di Giai chỉ được nhìn mình nếu cô dám nhìn người khác anh sẽ giận. Cứ thế Hạ Di Giai cũng chỉ đành bất lực, cô yêu chiều thuận theo mọi mong muốn của anh, cuối cùng cho ra một Bách Ảnh Quân mặt dày như hiện tại.
Cảm thấy bản thân đang bị yếu thế lại bị anh cắn đau nên lần này Hạ Di Giai quyết tâm dạy cho Bách Ảnh Quân một bài học. Cô đưa tay ngắt anh một cái thật đau rồi ném cho anh một cái liếc cháy mắt, giọng nói hung dữ:
- Anh quá đáng rồi đấy! Lần này em sẽ không nhường anh nữa.
Nói rồi cô xoay người đối diện Bách Ảnh Quân xong đưa chân đá vào thằng em của anh một cái đau điếng. Bách Ảnh Quân bất ngờ bị tập kích thì đưa tay giữ lấy người anh em của mình nhăn mày đau đớn nói:
- Giai nhi, em muốn sát hại chồng mình sao? Em mà đá hỏng nó rồi thì nửa đời sau làm sao mà sống?
Hạ Di Giai đứng thẳng lên giường, cô đưa hai tay chống ngay eo rồi chu miệng nói:
- Ai nói em không sống được? Cùng lắm hỏng rồi thì em xem anh như chị em còn nếu không em sẽ ra ngoài tìm tiểu bạch kiểm khác.
Bách Ảnh Quân nghe lời cô nói thì mặt mũi tối sầm gằn giọng hỏi:
- Em dám nói lại lần nữa không?
Nhìn thấy bộ dạng tức giận đến bốc hỏa trên đầu thì Hạ Di Giai càng muốn trêu chọc, cô le lưỡi chọc quê chồng mình bộ dạng không sợ trời không sợ đất nói:
- Em sẽ tìm tiểu bạch kiểm khác!
Dứt lời Hạ Di Giai nhảy bổ xuống giường, cô bật cười khanh khách lên rồi co chân chạy trốn, dưới đất lúc này Bách Ảnh Quân tức đến xì khói ngồi bật dậy, gương mặt anh hầm hầm nhìn về hướng cửa Hạ Di Giai vừa chạy đi rồi nhanh chân đuổi tới.
- Đừng có chạy!
Trên hành lang của căn hộ cao cấp, hai vợ chồng vừa đuổi bắt vừa cười tạo nên một không gian rộn ràng cho một buổi sáng tươi mới.