Sau khi thỏa thuận được cả hai bên đồng ý và ký tên thì Hạ Di Giai lúc này lại lần nữa nhìn thẳng vào Thẩm Đình Chi nói:
- Cô Thẩm, tôi hiểu những nỗi đau mà cô đã phải trải qua vì vậy tôi nhất định sẽ lấy lại công bằng cho cô. Nhưng trước hết tôi cần cô nói lại toàn bộ quá trình sự việc đã diễn ra cho chúng tôi biết.
Thẩm Đình Chi ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt Hạ Di Giai, cô khẽ hít thở sâu lấy tinh thần rồi chậm rãi kể:
- Tôi là một nhân viên phục vụ của Mỹ Sắc, vốn dĩ công việc ở Mỹ Sắc đã đủ để giúp tôi nuôi sống bản thân nhưng... nửa năm trước mẹ tôi đột nhiên bệnh nặng, nhà tôi rất nghèo bố lại mất sớm nên tôi không có cách nào kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ. Đang lúc khốn cùng không biết làm sao thì Du Mỹ Lung xuất hiện, cô ta là khách quen ở Mỹ Sắc tôi đã gặp qua vài lần. Lúc đó cô ta hỏi tôi có muốn kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ không rồi nói cho tôi nghe toàn bộ kế hoạch. Du Mỹ Lung hứa sẽ trả cho tôi 1 tỷ nếu tôi làm được việc mà cô ta giao rồi đưa cho tôi số điện thoại bảo tôi khi nào quyết định xong thì gọi.
- Vì rất cần tiền nên cô đã chấp nhận thỏa thuận có đúng không?
Nghe xong câu hỏi của Hạ Di Giai thì Thẩm Đình Chi bật khóc, cô ta khẽ gật đầu rồi lấy lại bình tĩnh tiếp tục nói:
- Đúng! Lúc đó vì rất cần tiền phẫu thuật cho mẹ nên tôi đã đồng ý thỏa hiệp với kế hoạch của cô ấy. Lúc đầu cô ta không hề nói cho tôi việc cô ta muốn tôi làm là gì chỉ bảo nếu làm đúng theo lời cô ta tôi sẽ nhận được 1 tỷ. Tôi thật sự không ngờ Du Mỹ Lung sẽ hãm hại đời tôi như thế. Mỗi ngày cô ta đều cho đàn ông đến phòng tôi sau đó không ngừng cưỡиɠ ɧϊếp tôi đến khi tôi mang thai mới dừng lại.
Thẩm Đình Chi kể đến đoạn này thì Hạ Di Giai thật sự không còn cách nào để nghe thêm được nữa. Cô nhắm chặt hai mắt mình lại, hai tay đưa lên che mặt cố gắng trấn tỉnh bản thân rồi nắm chặt lấy tay áo của Bách Ảnh Quân cắn răng kiềm chế.
- Cô kể tiếp đi!
Câu nói của Bách Ảnh Quân vang lên kèm theo là hành động anh đưa tay sang đan chặt lấy bàn tay vợ mình an ủi. Nghe thấy câu nói của Bách Ảnh Quân, Thẩm Đình Chi gật đầu rồi nói tiếp:
- Một tuần trước, Du Mỹ Lung có gọi điện thoại để hẹn tôi ra nói chuyện, cô ta đã ra lệnh cho tôi bằng mọi giá phải ép Bách tổng thừa nhận rằng đứa bé trong bụng tôi là con anh. Cô ta uy hϊếp tôi nếu dám cãi lời thì sẽ cắt hết tiền viện trợ để tôi và mẹ tôi cùng chết. Tôi sợ mẹ sẽ xảy ra chuyện nên không dám trái ý cô ta.
Nói đến đây Thẩm Đình Chi rưng rưng nhìn Bách Ảnh Quân, cơ thể cô run lên bần bật, giọng nói sợ hãi:
- Tôi xin lỗi! Hai người hãy hiểu cho tôi, tôi thật sự không hề muốn làm vậy đâu.
Bách Ảnh Quân nhíu mày nhìn vào Thẩm Đình Chi hồi lâu rồi khẽ thở dài nói:
- Thôi được rồi, tôi đã hiểu sự việc rồi. Cô về trước đi!
- Nhưng... lỡ Du Mỹ Lung hỏi tôi thì tôi biết trả lời thế nào?
- Cô cứ yên tâm tôi đã có cách. Cô cứ về nhà, nếu Du Mỹ Lung có hỏi cô cứ nói tôi đã đồng ý nhận đứa bé. Nếu cô ta còn muốn cô làm thêm việc gì phải lập tức báo cho tôi.
- Vâng, tôi hiểu rồi!
Nói rồi Thẩm Đình Chi đứng lên cầm theo túi xách xoay bước ra về. Trước khi cô đi, Bách Ảnh Quân còn nói thêm:
- Tốt nhất cô đừng để tôi biết cô đang nói dối nếu không hậu quả thế nào cô cũng tự biết rồi đó!
- Tôi không dám! Tôi nhất định sẽ làm theo lời anh dặn.
Sau khi Thẩm Đình Chi đi khuất, lúc này Hạ Di Giai mới lặng lẽ nhìn sang Bách Ảnh Quân nói:
- Anh định làm gì vậy ông xã? Sao lại kêu Thẩm Đình Chi nói với Du Mỹ Lung là anh đồng ý nhận đứa trẻ?
Bách Ảnh Quân nghe câu hỏi của Hạ Di Giai thì khẽ nghiêng đầu nhìn cô đáp:
- Anh muốn cô ta lơ là cảnh giác sau đó mới từ từ bắt thóp cô ta rồi tìm cách xử lí.
- Nhưng lỡ cô ta tung tin thì lúc đó danh tiếng của anh phải làm sao?
- Không phải lúc này chúng ta đã đồng ý nhận đứa bé rồi sao? Anh chỉ nói anh đồng ý nhận đứa bé chứ đâu có nói sẽ nhận nó là con ruột của anh đâu nên em đừng lo lắng nữa.
Lúc này Hạ Di Giai như đã ngộ ra được kế hoạch của chồng mình, cô ngã đầu khẽ tự nhẹ vào vai anh rồi chu môi nhìn anh hỏi:
- Ông xã, anh muốn dùng gậy ông đập lưng ông có đúng không? Anh xấu tính quá rồi đó!
Nghe cô vợ nhỏ của mình nói vậy thì Bách Ảnh Quân lập tức nhìn cô nhướng mày, anh đưa tay véo nhẹ má của Hạ Di Giai rồi khẽ hôn nhẹ lên cái miệng đang chu của cô nói:
- Anh xấu tính? Có muốn anh cho em thấy anh xấu tình đến mức nào không hả?
Dứt lời Bách Ảnh Quân bế xốc Hạ Di Giai lên, anh cụng nhẹ trán mình vào trán cô rồi trực tiếp bế cô về phòng đè xuống. Mặc cho Hạ Di Giai giãy giụa, Bách Ảnh Quân vẫn say đắm nhìn cô, anh dùng một bàn tay mình giữ lấy hai cổ tay của Hạ Di Giai nhẹ giọng nói:
- Bảo bối à, đêm nay em chết chắc!