Chương 19: Hạ dược.

Đang loay hoay sơ cứu và băng bó lại vết thương thì bỗng Hạ Di Giai và Bách Ảnh Quân nghe bên ngoài cửa phòng vang lên một tràng dài tiếng gõ. Đang ân ái yêu thương mà bị làm phiền khiến Bách Ảnh Quân có chút bức bối, anh nhìn Hạ Di Giai rồi lên tiếng:

- Ai vậy?

Vừa dứt câu hỏi thì phía ngoài lập tức vang lên tiếng trả lời:

- Là mẹ đây! Mẹ mang sữa lên cho hai đứa.

Nghe thấy là giọng Vũ Kiều, Hạ Di Giai liền đáp:

- Dạ mẹ vào đi ạ!

Nhận được câu trả lời Vũ Kiều đẩy cửa bước vào, bà từ từ tiến gần đến hai người rồi mỉm cười nói:

- Hai đứa đang làm gì thế? Sao tiệc tối còn chưa kết thúc đã lên phòng rồi? Có chỗ nào không khỏe sao con?

Một tràng dài câu hỏi tuôn ra làm Bách Ảnh Quân và Hạ Di Giai lập tức đơ người. Chắc phải vài giây sau cả hai mới lấy lại được sự tỉnh táo. Hạ Di Giai vì không muốn mẹ chồng lo lắng cho Bách Ảnh Quân nên đã không đề cập đến chuyện đó mà nhẹ nhàng đáp:

- Tụi con không sao đâu ạ! Tại con thấy hơi buồn ngủ nên muốn Ảnh Quân cùng con lên phòng. À mà sao mẹ lại đích thân mang sữa lên vậy ạ?

- À tiệc vừa mới kết thúc, mẹ vốn định xuống bếp uống tách trà thì thấy ông nội đang sai người hầu cầm sữa lên cho tụi con. Thấy người hầu bận rộn dọn dẹp thế nên mẹ đã thuận tay cầm lên đây luôn.

- Ra là vậy, mẹ vất vả rồi! Tụi con cảm ơn mẹ! Mẹ cũng mau về nghỉ sớm đi không thì lại hại sức khỏe.



Vũ Kiều gật đầu rồi đặt hai ly sữa xuống bàn không quên dặn cả hai ngủ sớm xong thì xoay lưng rời khỏi phòng.

Tiếng " cạch " vang lên, bên trong Bách Ảnh Quân và Hạ Di Giai liền thở phào nhẹ nhõm, hên là không bị phát hiện nếu không thì anh và cô sợ Vũ Kiều sẽ lo.

Sau khi thu dọn xong chỗ bông gòn và băng gạt, Hạ Di Giai và Bách Ảnh Quân mới cùng nhau ngã lưng lên giường, trước đó còn không quên uống hết hai ly sữa. Nhưng điều khiến cả hai không ngờ là hai ly sữa kia đã bị cho vào thêm xuân dược.

15 phút sau hiệu quả của xuân dược bắt đầu phát tán, Bách Ảnh Quân và Hạ Di Giai nằm trên giường không ngừng xoay tới xoay lui. Cơ thể hai người nóng rực, cảm giác bức bối bắt đầu lan tỏa khắp cả người khiến cả hai không tài nào chịu được cuối cùng đồng loạt ngồi bật dậy nhìn nhau.

Thấy Bách Ảnh Quân cũng có dấu hiệu y hệt mình, Hạ Di Giai bắt đầu khó hiểu:

- Cả tối nay tuy em ăn nhiều nhưng vẫn nhớ là đâu có ăn món nào khiến cơ thể hưng phấn.

Bách Ảnh Quân suy nghĩ một hồi cuối cùng khẽ đưa tay lên xoa nhẹ thái dương, giọng điệu bất lực nói:

- Thôi anh hiểu rồi. Chuyện này không ai khác ngoài ông nội gậy ra! Ông nội đúng là muốn bồng chắt đến chuyện gì cũng dám làm mà.

Hạ Di Giai nghe Bách Ảnh Quân nói xong thì cũng đã hiểu, cô quay sang nhìn anh hỏi:

- Vậy bây giờ chúng ta phải thế nào? Cả người em đều khó chịu.

- Còn thế nào nữa, ông nội đã cất công vậy rồi nên chúng ta phải làm thôi!



Vừa nghe xong Hạ Di Giai lập tức rùng mình, cô chợt cảm thấy lạnh sống lưng, quay sang nhìn Bách Ảnh Quân thì cả người anh đã không còn mảnh vải. Bách Ảnh Quân khẽ nhếch miệng cười rồi từ từ tiến gần đến chỗ Hạ Di Giai, ánh mắt anh hiện lên một tia sắc dục. Rất nhanh cánh tay của Bách Ảnh Quân túm chặt lấy Hạ Di Giai, anh đè cô xuống giường đôi tay không ngừng mơn trớn cơ thể.

Hạ Di Giai thấy vậy liền câu lấy cổ anh ghì xuống, hai người nhìn nhau rồi lao vào hôn nồng nhiệt. Sau một hồi răng môi triền miên thì cả hai mới bắt đầu thả ra, Bách Ảnh Quân nhẹ nhàng đưa tay xoa nắn đôi gò bồng của vợ rồi khẽ nghiêng đầu ngậm lấy trọn một bên. Anh liếʍ xung quanh rồi day nhẹ đầu nhũ làm Hạ Di Giai không kìm được rêи ɾỉ.

Không ngừng ở đó Bách Ảnh Quân bắt đầu dùng tay vuốt ve cơ thể cô sau đó tiến công vào nơi tư mật. Ngay khi vừa đút ngón tay vào cô bé vốn bị kí©h thí©ɧ nãy giờ lập tức không tự chủ được phun nước. Bách Ảnh Quân xoa nhẹ âm đế Hạ Di Giai rồi đưa tay lên trước mặt cô trêu chọc:

- Bà xã, em thật hư! Chưa gì mà đã ướt rồi.

Hạ Di Giai thấy thể thì ngượng ngùng, mặt cô đỏ bừng xoay đi nơi khác. Hai tay vừa che mặt vừa nói:

- Đừng trêu em nữa mà ông xã! Em thật sự chịu không nổi rồi!

- Hửm! Giai nhi, mới thế này đã muốn? Vậy cầu xin anh đi nào.

Vừa nói xong ngón tay Bách Ảnh Quân liền thò lại xuống phía dưới, anh mân mê hai khối thịt bên ngoài khiến Hạ Di Giai ngứa ngáy. Chẳng được bao lâu cô liền ưỡn ngực cầu xin:

- Ưʍ... ông xã... em xin anh! Mau cho cái của anh vào.

Nghe được câu nói của Hạ Di Giai, Bách Ảnh Quân liền lộ ra vẻ mặt thỏa mãn. Anh tách hai chân cô rộng ra, ép sát vào giường tạo thành chữ M lớn rồi không nói không rằng lập tức thúc mạnh ** *** vào trong.

Đột nhiên bị vật thể lạ xâm chiếm, cơ thể của Hạ Di Giai trong giây lát không thể thích nghi được. Cô cong người cố gắng tiếp nhận anh nhưng tiểu đệ thật sự quá to làm nước mắt Hạ Di Giai giàn giụa.

Sau vài phút thích ứng, Bách Ảnh Quân không chịu được liền bắt đầu nhấp hông, anh dập liên tiếp vào cơ thể Hạ Di Giai tạo ra vô vàng những tiếng động ướŧ áŧ. Trong căn phòng tối, tiếng giao hợp xen lẫn tiếng rên không ngừng vang lên phá tan sự im lặng giữa không gian rộng lớn. Tiếng răng môi mυ"ŧ mát cùng với tiếng cơ thể va đập vào nhau tạo nên một khoảng không tràn đầy vẻ ái mỹ.