Tại tập đoàn Bách thị
Cốc...cốc...cốc
- Mời vào!
Cạch
Tiếng cửa vang lên kèm theo giọng nói của một người đàn ông:
- Bách tổng đúng là người siêng năng chăm chỉ! Gần đến thời gian mở tiệc rồi mà vẫn còn làm việc.
Bách Ảnh Quân đang xem tài liệu thì dừng lại khi nghe giọng nói, anh từ từ ngước mắt nhìn rồi cong môi:
- Thì ra là anh tổng giám đốc Hoàng Vũ.
- Bách tổng, tôi cũng không thích vòng vo nên sẽ vào việc chính. Hôm nay tôi đến là để ký hợp đồng dự án khu nghỉ dưỡng phía Nam.
- Tôi đương nhiên biết tổng giám đốc Hoàng Vũ đây đến là vì việc gì! Nhưng các người làm tôi hơi ngạc nhiên.
- Sao Bách tổng lại nói vậy?
- Chắc anh cũng biết lập trường và quy tắc làm việc của tôi từ trước đến giờ. Tôi không thích dong dài càng không thích nhiều lời. Các người muốn ký hợp đồng với tôi thì tốt nhất nên thể hiện thành ý.
Nghe xong câu nói của Bách Ảnh Quân sắc mặt Hoàng Vũ Hiên lập tức tối sầm lại nhưng chỉ mấy giây sau lại trở lại trạng thái bình thường, khó xử nói:
- Tôi hiểu ý Bách tổng nhưng mong anh đừng chấp. Chúng tôi cũng biết nên thể hiện chút thành ý nhưng lực bất tòng tâm
Bách Ảnh Quân sau khi nhìn thái độ của Hoàng Vũ Hiên thì khẽ cười:
- Lực bất tòng tâm? E rằng tổng giám đốc Hoàng Vũ đã quá lời. Tôi đâu có ép các người sao lại tới mức lực bất tòng tâm?
Bách Ảnh Quân vừa nhìn Hoàng Vũ Hiên vừa gằn giọng, ánh mắt anh sắc lạnh phút chốc khiến người đối diện rùng mình
- Bách tổng đừng hiểu lầm! Chỉ là chúng tôi thật sự khó xử. Anh cũng biết nhà tôi có 5 anh em trong đó Cẩm Hằng còn nhỏ không hiểu biết, Tiểu Chước và Vô Ngôn lại thích tự theo đuổi sự nghiệp riêng còn Tiểu Hà thì suốt ngày lêu lỏng.
- Vậy thì có liên quan gì?
- Vài ngày trước ba tôi vì bị nhị đệ của tôi chọc giận nên bệnh cũ tái phát, hiện vẫn còn đang điều trị. Mong Bách tổng đừng trách.
- Thôi được tôi hiểu rồi! Vậy thì việc ký hợp đồng không nên chậm trễ.
Quay lại với Hạ Di Giai, sau khi nghe được câu nói của Hạ Di Giai thì Hoàng Vũ Cẩm Hằng vô cùng tức giận. Cô ta liếc Hạ Di Giai, miệng vừa nói vừa nghiến răng ken két:
- Thứ người hạ đẳng như cô mà lại dám có thái độ đó với tiểu thư của Hoàng Vũ gia sao?
- Hoàng Vũ tiểu thư, tại sao tôi không dám? Hoàng Vũ gia thì có là gì, đừng nghĩ mình được sinh ra trong gia đình quyền thế thì có thể trở thành ông trời.
- Cô dám nói Hoàng Vũ gia như thế? Được lắm! Cô đợi đó, tôi sẽ...
Không đợi Hoàng Vũ Cẩm Hằng nói xong thì Hạ Di Giai đã cắt ngang:
- Cô sẽ thế nào?
- Tôi sẽ gọi cho anh trai đến. Còn có cô biết bạn trai tôi là ai không? Bạn trai tôi là Bách Ảnh Quân, dám động đến tôi cả Hoàng Vũ gia và Bách gia đều sẽ khiến cô thê thảm.
Sau khi nghe Hoàng Vũ Cẩm Hằng nói xong thì Hạ Di Giai đứng hình, cô trợn to mắt như không tin nhìn Hoàng Vũ Cẩm Hằng rồi bật cười khanh khách:
- Bạn trai cô là ai cơ? Bách Ảnh Quân á? Ồ thế thì cô gọi anh ta đến đi.
Thấy Hạ Di Giai không sợ hãi chút gì càng khiến cho Hoàng Vũ Cẩm Hằng điên tiết, cô ta trừng mắt nhìn Hạ Di Giai rồi quát lớn:
- Cô đợi đó cho tôi, tôi sẽ gọi điện kêu bạn trai tôi tới. Để anh ấy thay tôi dạy dỗ cô!
Hạ Di Giai nhìn thấy dáng vẻ giận dữ của Hoàng Vũ Cẩm Hằng thì vô cùng hả hê. Cô nhìn cô ta, giọng điệu mang theo ý cười nói:
- Hoàng Vũ tiểu thư muốn gọi thì cũng được thôi! Nhưng tôi nhắc nhở cô một chút, cô phải suy nghĩ cho thật kỹ. Cô thật sự muốn gọi cho chồng tôi đến để dạy dỗ tôi sao?
Nghe xong câu nói của Hạ Di Giai thì cả Hoàng Vũ Cẩm Hằng lẫn cô nhân bán hàng đều trở nên kinh ngạc. Hoàng Vũ Cẩm Hằng há hốc nhìn cô rồi như không tin hỏi:
- Bách Ảnh Quân là chồng cô?
- Đúng!
- Cô... không lẽ cô là thiên kim duy nhất của Hạ gia - Hạ Di Giai, em gái của Hạ tổng - Hạ Dược Huân?
- Không sai! tôi chính là Hạ Di Giai, là vợ của Bách Ảnh Quân - thiên kim duy nhất của Hạ thị.
- Sao... sao có thể?
- Tại sao không thể? Hoàng Vũ Cẩm Hằng, chuyện ngày hôm nay sẽ là bài học cho cô. Đừng bao giờ xem thường người khác, cô sẽ không biết họ có quyền thế đến cỡ nào đâu!
Dạy dỗ xong Hoàng Vũ Cẩm Hằng, Hạ Di Giai tiếp tục nhìn sang cô nhân viên bán hàng nãy giờ đã chết đứng:
- Còn cô! Cô là nhân viên bán hàng mà lại xem thường khách hàng chỉ tiếp khách giàu khinh miệt khách nghèo. Ăn mặc bình thường thì đã sao? Không mang túi hiệu thì thế nào? Cho cô biết đây toàn là hàng đặt may riêng đấy, không có bản khác trên đòi!
Nghe xong câu nói vừa rồi khiến cô nhân viên bán hàng kia tái mặt, vội khóc lóc quỳ xuống van xin:
- Hạ tiểu thư à không không là Bách thiếu phu nhân! Xin cô rộng lòng từ bi đừng đuổi việc tôi, mất công việc này tôi không biết phải làm thế nào để sống nữa.
- Chắc cô biết trung tâm mua sắm này là tài sản của Bách gia, cô ở chỗ của mẹ chồng tôi bắt nạt, sỉ vả tôi. Cô đứng ở sản nghiệp Bách gia nhục nhã Bách thiếu phu nhân! Cô nghĩ mẹ chồng tôi sẽ bỏ qua không?
Nghe đến đây cô nhân viên liên tiếp dập đầu vẻ mặt sợ hãi:
- Bách thiếu phu nhân! Tôi xin cô, cô làm ơn khoan dung chỉ cần không đuổi việc tôi muốn tôi làm thế nào cũng được.
- Thôi được rồi! Tôi cũng không phải người nhỏ mọn, từ bây giờ cô phải ở lại dọn dẹp cửa hàng sau giờ làm. Còn nữa, lương tháng này trừ một nửa. Cô có ý kiến gì không?
- Tôi không dám! Không dám! Tôi nhất định nghe lời, chăm chỉ làm việc. Cảm ơn cô thiếu phu nhân.
Thấy dáng vẻ thất thần của Hoàng Vũ Cẩm Hằng và cô nhân viên kia khiến Hạ Di Giai vô cùng phấn khích. Cô cao ngạo tự hào vì chiến tích của mình ngày hôm nay nên muốn nhanh chóng chuẩn bị đồ rồi trở về nhà kể lại cho chồng.
Nghĩ là làm, Hạ Di Giai bước qua mặt Hoàng Vũ Cẩm Hằng và cô nhân viên bán hàng đi thẳng vào trong cửa hàng bắt đầu chọn lễ phục.