Chương 23: Tôi đau - em đau

Con người luôn tự thích hành hạ bản thân đến vậy?

Nhìn em hạnh phúc bên người khác là lúc tôi khó vượt qua nhất.

Đến cuối cùng thì em cũng chỉ có một lời xin lỗi mà thôi, xin lỗi.

—————

Dạo gần đây, Thiên Trúc đã như cắt đứt mối quan hệ với Quân Kì. Không phải vì cô Lâm Lâm mà là vì Thiên Trúc cảm nhận thấy ngày càng không thể hiểu nổi người bạn lâu năm này của mình.

- Dạ chào cô, có thể cho em gặp chị Quân Kì được không ạ?

- À...được. Quân Kì có người tìm.

Người đang đứng trêи bục giảng đó là Vân Quân. Tận mắt chứng kiến rồi, còn lời nào để nói nữa.

- Đáng lẽ là ra chơi em xuống tìm, nhưng lớp bên cạnh em đang kiểm điện thoại nên hơi nguy hiểm, em đem giao cho chị trước, còn đây là điện thoại của em, chị giữ giúp em nha.

- Ừm, đưa đây, đi học mà đem điện thoại.

- Chị cũng vậy thôi mà nói ai.

Quân Kì và Tuyên Nhi bật cười. Nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu Tuyên Nhi rồi để em ấy về lớp. Quân Kì cằm một cái túi vào lớp, thật thì ở trong đó có hai cái điện thoại nhưng được nguỵ trang bằng một cái bánh ở trêи.

Vân Quân cũng còn rất quan tâm Quân Kì, ánh mắt không thể thiếu hiếu kì nhìn vào chiếc túi đó. Thì vật duy nhất thấy được chính là cái bánh đó rồi. Suy nghĩ chợt lên trong đầu cũng là: "em ấy đã có người quan tâm rồi".

- Ngày mai làm lễ tổng kết rồi, cô chúc các em có một kì nghỉ hè đầy ý nghĩa cạnh gia đình.

- Cảm ơn cô_Cả lớp, cả Quân Kì.

Ai cũng vội vàng ra khỏi lớp, người thì đi ăn sáng, người thì ngồi túm lại nói chuyện. Quân Kì thì lên lầu hai. Lớp của Tuyên Nhi, ngoài đưa điện thoại cho người ta thì cũng lên đó tia gái. Suốt ba năm học ở trường này, thì năm nào cũng học tầng trệt mà trong khi nghe đồn hot girl trường hội tụ ở tầng hai.

- Lúc nãy lớp em có bị kiểm tra không?

- Dạ có, lúc em đi lên là lúc các thầy cô giám thị đi vào.

- Vậy là chị cũng cứu em một mạng đó nha.

- Hihi. Xíu nữa chị có về xe buýt không?

- Có, xíu nữa chị đi xe buýt về.

- Vậy chờ em đi chung nha.

- Được rồi.

Quân Kì vừa bước xuống chân cầu thang liền bắt gặp Huệ Mẫn từ đâu đi tới. Trêи tay còn là một chồng tập nặng.

- Để chị giúp cho.

- Không cần đâu ạ.

- Không cãi, đưa đây chị giúp cho.

Quân Kì cầm cả chồng tập nặng giúp Huệ Mẫn đứa lên phòng giáo viên.

- Đây là tập môn gì đây?

- Dạ là môn Sinh.

- Ừm...ai dạy tụi em?

- Dạ là cô Vân Quân ạ.

-...

Quân Kì không nói gì nữa suốt cả đoạn đến khi đứng trước cửa phòng giáo viên. Quân Kì ngập ngừng không biết có nên vào không.

- Thôi hay là em cầm đem vào đi, chị giúp em tới đây thôi.

- Đã giúp thì giúp cho trót, giúp em ấy đem vào đi.

Vân Quân bước ra từ nhà vệ sinh của giáo viên. Quân Kì cũng hơi bị bất ngờ, Huệ Mẫn thì đi theo sau lưng Quân Kì cùng đem vào.

- Để đâu vậy...cô.

- Để...đó đi.

Quân Kì để lên bàn kính rồi đẩy vào một góc cho Vân Quân, vừa định đi ra thì có tiếng kêu lại.

- Em ở đây giúp tôi một chút, được không?

- Dạ? Là việc gì?

- Giúp tôi xếp hết tập của các học sinh vào thùng giấy, nhiều lớp quá.

- Dạ được.

Huệ Mẫn thấy vậy, biết là tình cảm khó nói liền đi ra khỏi phòng giáo viên cho Quân Kì cùng cô Vân Quân ở đó.

- Tại sao trường lại giữ hết tập vở cũ của học sinh vậy cô?

- Đợi khi các em ra trường sẽ đưa lại hết cho các em từ lớp 6 đến lớp 9 giữ làm kỉ niệm.

- À, vâng.

Rồi tất cả chìm vào im lặng, chỉ nghe tiếng băng keo, cùng với tiếng thùng giấy được di chuyển. Không ai nói với ai câu nào.

- Xong rồi, thưa cô em xuống lớp.

- Ừm...không có gì muốn nói sao?

- Dạ...xin lỗi.

- Chỉ vậy thôi?

- Chỉ vậy thôi, em xuống lớp đây.

Quân Kì liền nhanh chân chạy đi, không thể để thêm thời gian nán lại đây. Bỏ qua hết những suy nghĩ, ngồi xuống vị trí của mình, tất cả học sinh đều đã vào lớp được 15 phút.

- Thời gian này vào đây có dạy gì đâu, sao không lên phòng giáo viên ngồi cho mát?

Thấy Jennie đang ngồi vị trí cạnh mình như thường lệ, Quân Kì thắc mắc liền hỏi.

- Lớp nào tôi cũng bỏ lên phòng giáo viên hết.

- Vậy sao giờ không lên đi?

- Thì...mấy lớp kia không có ai nói chuyện, lớp này có em nói chuyện.

- Tiếng Việt thì bập bẹ, ngòng ngọng mà ghiền tám thấy sợ luôn.

- Cốt cán là, xuống đây PUBG. Chơi không?

- Tất nhiên là...chơi rồi.

Thế là mặc kệ đời, Jennie và Quân Kì đánh liên tiếp mấy trận DOU đến hết tiết tiếng Anh. Sau đó hai tiết cuối cùng trong năm cũng kết thúc, tất cả học sinh ra về. Ai ai cũng bình thường, chỉ thương nhất các anh chị lớp 9. Nhưng họ vẫn còn một tháng ôn luyện tuyển sinh cùng nhau.

- Chị chờ em có lâu không?

- Không, về thôi.

Quân Kì nắm tay Tuyên Nhi đến trạm xe buýt cách trường tầm 200m. Hai người ngồi chờ, rồi cùng lên xe buýt về nhà.

—————Cô Học Trò Lăng Nhăng 3 - Chương 23: Tôi đau - em đau