Ban đầu nó định nói dạ mà nó nghĩ ra cái j đó nên ko nói.Nó:*chắc phải dùng chiêu này thôi liêm sỉ ơi tạm biệt T_T,bảo toàn mạng sống cái đã*
Cô mai:nè sao ko nói.*nhăn mặt*
Nó gục mặt xuống mặt đối mắt với cái đùi nên mấy cô ko nhìn thấy biểu cảm của nó.
Sau đó nó cố gắng lắm mới rặn được một giọt nước mắt rớt xuống.
Cô yên:ể đó là nước mắt hả.
Các cô trừ cô yến:đâu.
Cô mai:nè ngước mặt lên coi.
Nó vẫn ko chịu ngước mặt lên nên cô linh đi lại cầm tai nơi cằm nó đẩy lên để nhìn kĩ thì.
Mặt nó đây:
Hãy nghĩ là tóc vàng đi vì tôi ko tìm được hình hí hí:)
Mấy cô đỏ mặt:ể,gì..gì vậy trời
Cô vân đỏ mặt:nè..n.è nha em ko phải con nít đâu đó.
Cô vân:nè chị dỗ đi em ko biết làm sao hết.
Cô mai:hả tại sao lại là chị chứ.
Các cô trừ cô mai:TẠI CHỊ HẾT CHỨ SAO NỮA.
Cô Mai:à à được rồi hét nữa.
Sau đó cô mai ôm nó vào lòng xin lỗi đủ sau đó.
Cô mai:đc rồi đc rồi cô xin lỗi đc chưa.
Nó:là cô nói á nha.
Cô mai:ể!!!.
Nó:coi bộ chiêu này phải dùng nhiều rồi đây thôi mấy cô về đi để em còn đi ngủ,bye bye.
Nó lên giường đắp chăn ngủ luôn.cô mai thì tức muốn bốc khói.mấy cô thì chỉ bt lắc đầu.rồi cũng về nhà.
Đến tối mấy cô đang ngủ thì nhớ đến cảnh tượng nó khóc mấy cô thì giật mik sau đó lắc đầu rồi ngủ tiếp.
Sáng ngày hôm sau.