Chương 29

Đến chiều thì cô thức dậy.Nó:cô dậy rồi à,ăn chút cháo đi.

Cô yến:ukm

Nó:cô mai đánh đau lắm hay sao.

Cô yến :........

Nó:thôi cô ăn cháo đi.

Sau đó nó đỡ cô dậy.

Cô yến:A.

Nó:sao vậy đυ.ng chúng chổ bị thương hả.

Cô yến:à cô ko sao.

Nó:A.

Cô yến:cô tự múc đc mà.

Nó:cô đang đau đừng có cãi lời em.

Cô cũng đành chịu thua nó luôn,ăn hết bát cháo rồi cô lại nghĩ tiếp.

Vệ:sao rồi cô đỡ chưa.

Nó:đỡ hơn một chút.

Vệ:hôm nay cũng nghĩ thôi mình đi mua sắm lâu rồi ko đi.

Nó :vậy cũng được,có đơn với thái tử ko.

Vệ:có chứ hai bọn nó đang ở ngoài kìa.

Nó:ukm,để tao nói với yến quí phi đã.

Vệ:ukm nhớ nhanh đó.

Nó đi vào phòng thì thấy cô đang xem đt,nó đi lại chổ cô nói.

Nó :em với ba đứa kia đi mua đồ ăn một xíu nha.

Cô yến:ukm,nhớ đi cẩn thận đó.

Nó:em nhớ rồi mà,cô nhớ nghỉ cho khỏe đó.

Cô yến:cô nhớ rồi*cười*

Nó:em đi đây*cười*

Cô yến:ukm*cười*

Nó hôn cô một cái rồi mới đi.Cô thì đỏ mặt chùm kín chăn.

Nó ra ngoài thì.

Đơn:ê đây này.

Nó :đợi lâu ko

Thái tử: lâu thấy mịa.

Vệ:thôi đi.

Tụi nó đi lên xe rồi phóng đên siêu thị lớn nhất thành phố.bọn nó mua ít lắm có khoảng chừng mấy chục bao à:)).

Thái tử:bọn mày định ăn tết hay sao mà mua nhiều vậy.

Nó:tao thấy vậy vẫn còn ít đó.

Vệ:khϊếp thật vậy mà ít,tao mỏi hết cả tay rồi nè.

Đơn:vậy cũng ăn hơn 1 tuần.

--------‐----vạch ngăn cách--------------‐---------------------

Còn bên mấy cô do cũng hết lương thực rồi cũng với nhau đi chung với nhau đang đi thì gặp bọn nó .

Cô mai:thiệt là bị hạ hạnh kiểm rồi ko lo ở nhà hối lỗi mà còn ở đây*nhăn mặt*

Cô vân:lại coi thử coi.

Cô hiền:ha chết chắc rồi*cười đểu*

Cô uyên thì đang cầu nguyện cho nó.

Cô linh:suốt ngày đi chơi hạ hạnh kiểm rồi mà còn đi long nhong*nhăn mặt*

Cô hà:*tội ghê*:))

Sau đó mấy cô đi đằng sau để nghe tụi nó nói j.

Nó:hừm sao tự nhiên tao thấy j đó ko ổn thì phải.

Vệ:chắc là mày bị ám ảnh mấy cô đó*ghẹo*

Mấy cô nghe được thì xì khói,còn cô hiền thì cười khúc khích.

Thái tử:chắc là vậy rồi haha

Đơn:tao sợ cô mai lắm đừng nhắc đến nữa*rùng mình*

Nó:tao cũng ko bt nữa ,mà tao thấy bất an quá.

Cô mai:mà mấy cô đáng sợ nhỉ*gằn giọng*

Nó:ukm mày nói đúng hình như có j đó sai sai.sao giọng mày giống con gái vậy.

Vệ:tao đâu có nói.

Thái tử:tao cũng ko.

Đơn: tao ko nói.

Nó:*đổ mồ hôi*vậy thì là ai.

Cả bọn quay lại thì hốt hoảng vì thấy mấy cô.

Cả bọn: a..haha cô....c hả em...c chào cô.

Bọn cô:ĐI VỀ.

sau khi đi về nhà mấy cô thì vô phòng khách mấy cô thì mấy cô bắt bọn nó quỳ.

Cô mai:sao ko ở nhà mà hối lỗi mà còn đi chơi hả.*gằn giọng*

Nó:tụi em hối lỗi rồi mới đi chứ cô.

Vệ:đúng,đúng đó cô.

Cô vân:vậy đọc coi.

Vệ,đơn và thái tử thì run cầm cập,còn nó thì rất chi là bình tĩnh.

Nó:để em xung phong cho.

Mấy cô và ba bọn nó quay qua nhìn nó ba bọn nó thì thầm cảm ơn nó.nó lấy trong túi ra một tờ giấy lấy ra rồi mở ra đọc nhìn rất buồn cười mấy cô với bọn nó nín cười sau đó là.