Đêm đã buông xuống hoàn toàn, sau bức tường là rừng núi. Gió thổi qua, rừng cây xào xạc, lạnh lẽo khiến người ta bất giác run rẩy. Bà cụ nhà họ Trần, vì quá kính sợ thần linh, quỷ thần, vội nói: “Các cậu nhất định phải giúp tôi đuổi con quỷ này đi. Nếu không, bà già này e là không ngủ nổi mất!”
“Bà đừng lo lắng, hôm nay con quỷ này gây họa làm hại người, chúng cháu nhất định sẽ bắt nó.” Lý Tiểu Tửu nói. “Chỉ là, e rằng con quỷ này một lúc nữa sẽ không quay lại. Chúng cháu có thể ở lại nhà bà một đêm được không?”
Hồ Tuy liền thêm lời: “Bà ơi, bà yên tâm, chúng cháu không phải người xấu.”
Cậu nghĩ, một bà cụ lớn tuổi, tự dưng phải đối mặt với bốn người đàn ông trưởng thành lạ mặt xin tá túc, chắc hẳn trong lòng ít nhiều sẽ có sự đề phòng. Nhưng không ngờ bà cụ nhà họ Trần chỉ cười, nói: “Không sao, không sao. Mấy cậu mặc đồ kiểu Trung Sơn này, chắc tôi cũng đoán được các cậu làm nghề gì. Nếu không tin, tôi đâu để các cậu vào nhà.”
Bà cụ dẫn họ vào trong nhà. Ngôi nhà lạnh lẽo, ẩm thấp, ánh sáng yếu ớt từ chiếc bóng đèn vàng nhỏ càng làm lộ rõ cảnh tượng đơn sơ, có thể nói là trống rỗng, không có gì đáng giá. Bà cụ lấy ghế mời họ ngồi. Lăng Trần Vũ hỏi: “Bà ơi, người thân của bà đâu rồi?”
“Ông nhà mất sớm. Tôi có một đứa con trai, nó đi làm ở miền Nam, sau đó cưới vợ ở đó, từ đó rất ít về thăm tôi.” Bà cụ thở dài.
“Sao bà không đi cùng họ?”
“Tôi còn tự lo được, chân tay còn khỏe, nấu nướng cũng không cần ai giúp. Tôi chẳng muốn dựa vào tụi nó.” Bà cụ đáp. “Còn nữa, tôi không thích con dâu tôi.”
Thì ra là mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. Có lẽ đứa con trai kia cũng không phải người con hiếu thuận. Tuổi già không nơi nương tựa, cuộc đời bi thương không gì hơn thế. Hồ Tuy nhìn khuôn mặt nhăn nheo của bà cụ, trong lòng không khỏi cảm thán.
“Thường thì có những trường hợp nào mà không thể tìm thấy quỷ khí vậy?” Hồ Tuy ngồi xuống, hỏi Lăng Trần Vũ.
“Hai trường hợp. Một là con quỷ đã rời khỏi đây. Hai là nó đang bám vào thân thể của người sống. Khi đó, tinh khí của người sống sẽ che lấp quỷ khí của nó. Tuy nhiên, việc nhập hồn là một điều đau đớn cho cả người lẫn quỷ. Thông thường, quỷ chỉ có thể nhập vào người trong thời gian ngắn, nếu kéo dài, tinh khí của người sống sẽ bào mòn âm hồn của quỷ. Trừ phi người đó đã cận kề cái chết, hoặc bị trọng thương, dương khí suy yếu.”
“Cậu đúng là ham học nhỉ.” Lý Tiểu Tửu liếc nhìn Hồ Tuy, giọng có chút giễu cợt.
“Đương nhiên rồi. Không thì tôi đến Bách Hoa Châu làm gì? Mục đích là học đạo pháp, sau này phục vụ nhân dân chứ còn gì nữa!”
Có Lý Thành Hề ở đây, Lý Tiểu Tửu cũng không muốn đôi co với cậu nhiều, chỉ lạnh lùng cười một tiếng rồi im lặng.
Lý Thành Hề lên tiếng: “Hai cậu ở lại chăm sóc bà cụ. Hồ Tuy, đi cùng tôi sang nhà bên cạnh xem thử.”
Nghe vậy, Lý Tiểu Tửu có vẻ không hài lòng, nhưng lại bị Lăng Trần Vũ kéo lại.
Hồ Tuy đi theo Lý Thành Hề ra khỏi nhà họ Trần, bước sang nhà bên cạnh là nhà họ Vệ. Vợ của ông chủ Vệ đang ở nhà trông nom Vệ Thanh Thời, ban đầu không chịu cho họ vào. Hồ Tuy bèn nói: “Dì cứ gọi điện cho chồng của dì đi. Ông ấy nhận ra bọn tôi.”
Người phụ nữ đành gọi cho ông chủ Vệ. Sau khi được xác nhận mới chịu mời họ vào nhà. Lý Thành Hề nói: “Chúng tôi muốn gặp Vệ Thanh Thời. Cậu ấy ở đâu?”
“Ở trong này.” Người phụ nữ vừa dẫn họ đi vừa nói: “Bệnh trên người nó đã khỏi, nhưng bệnh trong lòng thì không thuốc nào chữa được. Cả ngày cứ nằm mê mệt trên giường, chẳng buồn ra ngoài.”
Hồ Tuy quay lại nhìn chiếc bàn hương án, thấy nén hương trong lư đã cháy thành tro nhưng không gãy, hình dạng vô cùng kỳ dị. Hương khói lan tỏa khắp sân, mang theo một mùi hương u ám.
Cánh cửa được đẩy ra, bên trong là một người đàn ông trẻ với gương mặt nhợt nhạt đang nằm bất động trên giường. Nghe thấy tiếng động, cậu ta quay đầu nhìn họ, ánh mắt đờ đẫn, rồi lại khép mắt, không nói một lời.