Công Tôn Vô Kỵ giữa đám yêu tinh quả thực là một trường hợp khác biệt, hắn thích mặc cổ phục, đội mũ quan, nhưng giờ đây, quần áo hắn xộc xệch, mũ đội lệch cả sang một bên.
Thấy hắn, Bạch Hòa và Hồ Tuy lập tức chạy tới, Công Tôn Vô Kỵ hỏi: “Ơ, hai người quay lại làm gì nữa đây?”
“Chúng tôi tìm Lý Thành Hề.”
“Tìm hắn làm gì? Hai người sống chán rồi à?”
"Là chị hai Hồ gia muốn tìm hắn.” Bạch Hòa đáp: “Anh biết hắn đi đâu không?”
Công Tôn Vô Kỵ chỉ tay về hướng ngoại ô thành phố, nơi có một đạo quán tên Triều Dương Quán, rồi nói: “Hắn vừa bắt mấy tiểu yêu tinh, đi về phía đó.”
Hồ Tuy ngay lập tức níu cổ Bạch Hòa từ phía sau, khiến Bạch Hòa sững người. Cậu ta vội bắt lấy tay cậu, hỏi: “Cậu định làm gì đấy?”
“Xa thế, cậu cõng tôi bay qua đi!”
“Bay cái gì mà bay! Tôi đâu có nhiều linh lực, vừa mới đưa cậu bay một quãng dài, giờ linh lực cạn kiệt rồi, cậu để tôi nghỉ chút, nếu lát nữa gặp chuyện ở Triều Dương Quán, linh lực hết sạch thì chúng ta chạy kiểu gì?”
Hai người vẫn cãi cọ thì Công Tôn Vô Kỵ chen vào, mặt mũi đầy vẻ bí mật: “Hai người thật sự muốn tới đó à? Nhưng vừa rồi, các cậu đoán xem ngoài Lý Thành Hề, tôi còn thấy ai?”
“Ai?”
“Tôi nhìn thấy một con hồ ly nhỏ theo hắn, ánh sáng linh lực rực rỡ, là linh hồ đó!”
Hồ yêu được phân cấp dựa trên số đuôi từ một đến chín, linh hồ là hồ yêu năm đuôi.
Người đời thường truyền miệng về Cửu Vĩ Thiên Hồ, cấp bậc ngang với thần thánh thời thượng cổ, nhưng đó là điều cực kỳ hiếm gặp. Đừng nói chín đuôi, ngay cả thần hồ bảy đuôi trong lịch sử cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Phần lớn hồ yêu chỉ quanh quẩn ở cấp ba đuôi. Linh hồ năm đuôi đã là cấp độ rất cao, phải trải qua ít nhất bốn, năm trăm năm tu luyện mới đạt được.
Bạch Hòa nghe vậy, quay sang nói với Hồ Tuy: “Là cái vị… Hồ tiền bối nhà cậu đấy!"
Hồ Tuy kích động hẳn lên, không chỉ sắp được gặp kẻ khét tiếng như Lý Thành Hề, mà còn có cơ hội diện kiến Hồ Khanh Cửu, vị tiền bối lừng danh trong gia tộc!
“Vậy anh có thấy Lý Thành Hề không?” Bạch Hòa hỏi Công Tôn Vô Kỵ.
“Tôi thấy vài người, đều mặc đồ Tôn Trung Sơn màu đen, nhưng không rõ ai là hắn!”
Hồ Tuy và Bạch Hòa liền đi về hướng Triều Dương Quán, hai người chọn đường nhỏ ở phía sau núi mà leo lên. Ban đêm, sương mù bắt đầu dày đặc, đi được nửa đường, Bạch Hòa nhìn xuống chân núi, ánh đèn thành phố A lấp lánh, cảnh vật trong mùa đông có vẻ đặc biệt tĩnh lặng, chìm vào giấc ngủ từ rất sớm.
“Vừa rồi Công Tôn Vô Kỵ bảo tiền bối nhà cậu sao vẫn là hình hồ ly? Chẳng phải ông ấy đã là linh hồ năm đuôi rồi à?”
Hồ ly sau trăm năm tu luyện mới phát ra linh quang, hai trăm năm mới nói được tiếng người, ba trăm năm thì hóa hình người. Hồ Khanh Cửu đã mất hết nguyên linh cách đây năm trăm năm, phải quay lại hình dáng hồ ly. Dù phải bắt đầu tu luyện lại từ đầu, với linh lực năm đuôi, lý ra ông ấy đã có thể hóa hình. Hay là do vết thương quá nặng, hoặc còn nguyên nhân nào khác?
“Có thể là vì ông…”
“Suỵt!” Bạch Hòa đột ngột kéo Hồ Tuy cúi xuống, Hồ Tuy ngẩng đầu nhìn, thấy trên lối mòn phía trên thấp thoáng bóng hai người đi qua, họ đều là thanh niên chừng mười sáu, mười bảy tuổi, nhưng mặc đồ Tôn Trung Sơn màu đen kín mít.
Mặc đồ như vậy ở tuổi này, đúng là quê mùa già cả, chẳng có chút gu ăn mặc nào.
“Hình như tôi nghe thấy động tĩnh.” Một người có cái đầu thấp hơn trong hai người nói, rồi cầm đèn pin rọi xuống. Ánh sáng loang loáng giữa đêm, khiến Bạch Hòa vô cùng căng thẳng, Hồ Tuy vỗ nhẹ tay cậu ta, ý bảo đừng lo. Với bóng tối và cỏ dại rậm rạp thế này, người thường làm sao nhìn thấy họ được!
“Anh hai, anh xem, quả nhiên có hai người kìa!”
Ánh đèn pin lướt qua người họ, Hồ Tuy và Bạch Hòa ngồi sát mặt đất, nhìn nhau đầy khó xử.
“Này, hai người kia, làm gì đấy? Còn không đứng dậy!” Người kia nói, giọng đầy kẻ cả.
Hồ Tuy ôm đầu không chịu nhúc nhích, Bạch Hòa phải kéo cậu đứng lên, cậu mới giơ tay che ánh đèn pin chiếu thẳng vào mặt.
“Thì ra là hai tiểu yêu!”
Bạch Hòa và Hồ Tuy lại liếc nhau, cảm thấy tình hình này rất bất thường. Chỉ cần liếc qua đã nhận ra họ là yêu, rõ ràng đây không phải người bình thường!
Hồ Tuy nhìn Bạch Hòa, Bạch Hòa lắc đầu. Không đợi thêm, Hồ Tuy xoay người bỏ chạy, nhưng chưa được một mét, một sợi dây đã quấn chặt lấy chân cậu. Rầm! Cậu ngã sấp mặt xuống đất.
“Ui da!”
Đây không phải sợi dây bình thường, chắc chắn có yểm pháp lực lên đó.
“Muốn chạy à?” Thiếu niên kia nhảy xuống từ phía trên, dáng vóc khỏe khoắn, nhanh nhẹn. Bạch Hòa vội giơ hai tay lên, ra vẻ ngoan ngoãn: “Trói tôi, trói tôi đi, tôi không chạy!”
Một sợi dây khác lập tức trói tay cậu ta lại. Bạch Hòa quay đầu lại nhìn, thấy Hồ Tuy bị thiếu niên kia kéo dậy, dù chỉ tầm mười sáu, mười bảy tuổi nhưng trông rất cứng cáp. Cậu ta hỏi: “Hai người làm gì ở đây?”
“Chúng tôi đến đây để tu hành.” Hồ Tuy chớp chớp mắt, giọng non nớt trả lời.