Quyển 2 - Chương 48: Si Quỷ (1) - Tiểu phó bản đầu tiên mở ra

Đạo sĩ nghiêm giọng nói: “Cậu bị lừa rồi. Người chết bảy ngày là có thể đi đầu thai, nhưng có một số kẻ không cam tâm mà ở lại nhân gian, biến thành quỷ. Quỷ là do khí âm còn sót lại của con người tạo thành, theo thời gian, khí âm sẽ dần tiêu tán, tối đa là bốn mươi chín ngày, khi đó âm khí không còn đủ để duy trì hình dáng, mặt mũi sẽ hóa thành đầu lâu, rồi cuối cùng tan thành tro bụi. Loại quỷ này dựa vào việc hút dương khí từ đàn ông, mượn âm bù dương để duy trì hình thể trong thời gian ngắn. Tôi có một gói tro hương, cậu hãy lừa cô ta uống, khi dương khí tan ra, cậu sẽ thấy bộ dạng thật sự của cô ta – có lẽ còn đáng sợ hơn xác chết.”

Nghe vậy, Vệ Thanh Thời mím chặt môi, không chịu nói một lời, ông chủ Vệ tức giận quát lớn:

“Nếu cô ta không phải kẻ xấu, đạo sĩ có lòng từ bi lẽ nào lại gϊếŧ oan? Nếu cô ta uống tro hương mà không sao, thì cũng chẳng ảnh hưởng gì, nhưng nếu cô ta thật lòng muốn hại mạng con, thì ở bên cô ta chỉ khiến con chết sớm hơn! Cha mẹ chỉ có mỗi mình con, cha mẹ còn sống đây, con định để cha mẹ trắng đầu tiễn con đi sao?”

Vệ Thanh Thời vốn phóng khoáng nhưng vẫn là người hiếu thảo. Nghe cha mình nói vậy, cậu ta mới miễn cưỡng đồng ý. Đêm đó, khi gặp lại nữ quỷ, cậu tìm cách dụ cô ta uống nước trà pha tro hương mà đạo sĩ đưa. Nữ quỷ vừa uống xong thì lập tức ôm bụng kêu đau, sắc mặt chuyển xanh xám, môi tím tái. Vệ Thanh Thời nhìn cảnh đó mà lòng sợ hãi, không biết nên nói gì. Nữ quỷ đẩy cậu ta ra khỏi phòng, vẻ mặt thê lương chưa kịp cất lời thì thân hình đã bắt đầu tan biến, khuôn mặt cô ta như một làn khói xanh, để lộ nửa hộp sọ bên dưới.

Mối tình này vốn dĩ bắt đầu chỉ vì nhan sắc, dù sau đó tình cảm có sâu đậm, nhưng khi nhìn thấy bộ mặt thật của nữ quỷ, còn gì gọi là tình yêu nữa? Nữ quỷ biết mình trúng kế, chỉ thốt lên một tiếng than ai oán rồi biến mất, mấy ngày liền không xuất hiện. Ai cũng nghĩ cô ta đã đi, nhưng vài hôm sau, vào lúc nửa đêm, Vệ Thanh Thời bất ngờ tỉnh dậy, nhận ra bên cạnh mình có thêm một người, hoảng hốt ngồi dậy, cậu ta thấy nữ quỷ với gương mặt chỉ còn hộp sọ đang nằm ngay cạnh gối.

Cậu ta định hét lên nhưng bị nữ quỷ bóp chặt cổ, gương mặt đỏ bừng, cậu ta không thốt nổi một lời. Nữ quỷ bật khóc, giọng nói đầy oán trách:

“Thanh Thời, Thanh Thời, em một lòng một dạ yêu anh. Mấy ngày qua em đã không hút lấy một chút dương khí nào của anh, thế mà anh lại hợp mưu với đạo sĩ hại em. Chẳng lẽ anh đã quên những lời thề sống chết bên nhau trước đây sao?”

Lời cô ta nghe thật bi thương, nhưng trên khuôn mặt trắng toàn là xương không chút nước mắt, chỉ còn vẻ dữ tợn. Trong mắt Vệ Thanh Thời, cảnh tượng này càng thêm kinh hãi. Cậu ta bị bóp cổ đến nghẹt thở, trong lúc giãy giụa, cậu ta sờ được lá bùa dưới gối, liền dùng sức vỗ mạnh lêи đỉиɦ đầu của nữ quỷ. Cô ta thét lên một tiếng đau đớn, ngã lăn xuống giường, quần áo rơi xuống, thân thể cũng hóa thành một đống xương trắng.

Vệ Thanh Thời hét lên, vùng chạy ra ngoài. Nhưng nữ quỷ bất ngờ nhảy bổ lên lưng cậu ta, giọng nói trở nên khàn khàn, méo mó: “Anh từng nói dù chết cũng muốn ở bên em, giờ lại muốn gϊếŧ em? Thôi, thôi được, chi bằng để em hút cạn tinh khí của anh, chúng ta cùng làm uyên ương nơi cõi quỷ!”

Vừa nói, cô ta vừa quấn chặt cổ Vệ Thanh Thời, cố hút lấy dương khí của cậu ta. Cảm giác choáng váng ập tới, chẳng mấy chốc, Vệ Thanh Thời đã mất đi ý thức.

Không ai ngờ, cuối cùng nữ quỷ lại tha cho Vệ Thanh Thời.

Khi gia đình kịp đến cứu, họ đưa cậu ta về Tam Thanh Quán, cậu ta nằm bất tỉnh trong đạo quán suốt ba ngày ba đêm mới dần hồi phục ý thức. Từ đó, nhà họ Vệ dán đầy bùa chú xin từ Tam Thanh Quán lên các cửa sổ và cửa chính, dưới giường thì rắc đầy ngũ cốc đủ màu sắc. Nhờ vậy, nữ quỷ không thể vào được nữa.

Tuy nhiên, cô ta vẫn không cam lòng, cứ cách vài ngày lại ném thứ gì đó vào sân nhà họ, lúc thì một cành cây, lúc lại là một viên đá nhỏ. Một thời gian sau, cuối cùng mọi động tĩnh cũng lặng hẳn, nhà họ Vệ nghĩ rằng nữ quỷ đã hết hy vọng, bỏ đi nơi khác.

Thế nhưng, điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Từ đó về sau, mỗi khi Vệ Thanh Thời quen bạn gái mới, cô ấy đều đổ bệnh không lâu sau đó. Cứ như vậy, người nhà họ Vệ vừa lo sợ vừa chẳng dám nói ra, vì sợ không ai dám lấy cậu ta. Thời gian trôi qua, Vệ Thanh Thời cũng chẳng còn thiết ra ngoài. Sức khỏe của cậu ta suy giảm nghiêm trọng, thân thể ngày một suy kiệt, dần có dấu hiệu chẳng còn sống được bao lâu. Những lúc bệnh nặng, Vệ Thanh Thời lảm nhảm nói rằng nữ quỷ vẫn chưa buông tha, cô ta đang đứng đâu đó bên cạnh, chỉ chờ cậu ta chết để bắt đi.