Tên chương: Si Quỷ nghĩa là quỷ hồn si tình
……
Hồ Tuy cảm thấy Lý Thành Hề thực sự khác xa những gì cậu tưởng tượng, hắn lúc nào cũng nghiêm túc đến mức buồn cười, hoàn toàn không giống hình tượng một đạo sĩ yêu quái nên có!
Ngoài ra, cậu còn phát hiện ra rằng Lý Thành Hề dường như luôn cố tránh ánh mắt của mình, mỗi lần bốn mắt chạm nhau, hắn liền bối rối né đi, như thể đang sợ hãi điều gì đó.
Chắc chắn là vì mình quá giống mối tình đầu của hắn, nên hắn mới gần gũi mà cảm thấy ngại ngùng, không dám nhìn!
Khi họ đến chỗ xảy ra hỏa hoạn, không thấy bóng dáng của Lăng Trần Vũ và Lý Tiểu Tửu, nhưng lại bắt gặp một tiệm thuốc. Hồ Tuy chạy vào mua thuốc rồi quay ra, thấy Lý Thành Hề đang bế Tiểu Nhị. Với dáng người cao ráo, hắn trông như một người cha trẻ trung, vững chãi. Ban đầu cậu còn hơi lo lắng, vì nghe đồn rằng Lý Thành Hề là kẻ căm ghét hồ ly nhất, từng được gọi là "sát thủ hồ ly tinh", nhưng giờ nhìn hắn bế Tiểu Nhị, dáng vẻ lại đĩnh đạc, lịch lãm… Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong!
Sau khi giúp Tiểu Nhị bôi thuốc, họ vừa định rời đi thì gặp một đôi vợ chồng trung niên dẫn theo một cô bé chừng mười mấy tuổi tiến lại, Tiểu Nhị lập tức giơ tay kêu lên:
“Cha! Mẹ!”
Cặp vợ chồng hồ ly này có vẻ nhận ra Lý Thành Hề, mặt mày hoảng sợ đứng cách hắn khoảng hai mét, cúi người chào. Lý Thành Hề đặt Tiểu Nhị xuống đất, nghiêm nghị nói:
“Đứa trẻ này hôm nay gây ra dị tượng, đây là do sự thiếu trách nhiệm của các người.”
Cha của Tiểu Nhị vội nói: “Là lỗi của chúng tôi, có hình phạt gì, tôi sẵn sàng thay con gánh chịu.”
Yêu ma quỷ quái sống ở nhân gian đều phải tuân thủ quy tắc của loài người. Thời nay, công nghệ phát triển, không như thời xưa dị tượng chỉ có ít người chứng kiến, bây giờ chỉ cần một chiếc điện thoại quay lại, truyền lên mạng, là cả nước đều biết, điều này có thể khiến lòng dân hoang mang, điều mà chính quyền tuyệt đối không cho phép. Vì vậy, hình phạt cho những kẻ gây chuyện luôn vô cùng nghiêm khắc. Chỉ cần yêu quái nào gây ra chuyện lớn, lập tức sẽ bị cơ quan điều tra dân tục đưa ra pháp luật trừng trị. Kết cục thường là án tử hoặc chung thân, vì thế chẳng mấy ai dám làm loạn ngang nhiên.
Hồ Tuy muốn xin tha cho đồng loại, bèn nói:
“Bộ trưởng Lý, Tiểu Nhị bị quỷ hỏa làm kinh hãi, chứ không phải cố ý. Hơn nữa, cậu bé còn nhỏ, dù là pháp luật nhân gian cũng phân biệt người trưởng thành với trẻ vị thành niên, một đứa bé ba, bốn tuổi mắc lỗi, chẳng lẽ không thể nới tay một chút sao?”
Lý Thành Hề đáp: “Vạn vật đều có luật, vi phạm thì phải bị trừng phạt, còn việc có thể khoan dung hay không, phân cục sẽ tự có đánh giá.”
Cha của Tiểu Nhị nói: “Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đưa Tiểu Nhị đến phân cục ngay lập tức.”
Cả nhà bọn họ dường như rất sợ Lý Thành Hề, vội vàng ôm Tiểu Nhị rời đi. Lý Thành Hề quay sang hỏi Hồ Tuy: “Cậu có cảm thấy tôi hơi lạnh lùng, vô tình không?”
Hồ Tuy lắc đầu, cười đáp: “Không đâu. Hồi tôi còn đi học, thầy cô cũng dạy rằng luật pháp và tình cảm là hai chuyện khác nhau. Anh là lãnh đạo, tất nhiên không thể vì tình riêng mà bỏ qua được.”
Nghe vậy, sắc mặt Lý Thành Hề dịu lại đôi chút, hắn nói: “Cậu yên tâm, những người phụ trách ở phân cục đều xuất thân từ Bách Hoa Châu, tính cách không tệ. Nhưng nếu muốn đứa trẻ ấy được tha bổng, thì phải tìm ra con quỷ đã gây chuyện.”
“Bọn người của đàn anh Lăng không phải đã đi tìm rồi sao? Họ đâu rồi nhỉ?”
Hồ Tuy nhìn quanh một lượt, thấy khách du lịch xung quanh dần tản đi, Lý Thành Hề rẽ sang bên phải, cậu lập tức chạy theo, vừa đi vừa tìm kiếm Lăng Trần Vũ và Lý Tiểu Tửu.
Lý Thành Hề bước vào một tiệm ngọc. Vì vụ cháy đối diện, chủ tiệm đang đứng ngoài cửa cùng hàng xóm bàn tán về dị tượng vừa xảy ra:
“Đã nghe nói có người từng thấy hồ ly trên núi này. Có khi nào là hồ ly thành tinh không?”
Lý Thành Hề tiến lại gần, hỏi: “Chủ tiệm, những cửa hàng bị cháy đối diện kia là gì vậy?”
“Hầu hết đều là nhà hàng, còn có một tiệm điêu khắc rễ cây.”
Một ông lão bên cạnh nói: “Hình như là bếp nhà hàng của lão Lưu bị cháy trước, rồi lan sang tiệm điêu khắc rễ cây của lão Vương. Tiệm đó toàn trưng rễ cây khô, lửa cháy bén vào dập mãi không tắt, thậm chí còn cháy nặng hơn cả nhà hàng bên cạnh. Nghe đâu cô con gái nhà họ Vương không hiểu sao lại không chạy thoát được, vừa bị xe cấp cứu chở đi, chưa biết tình hình thế nào. Thật đáng tiếc, tiệm nhà họ có không ít thứ quý giá, vậy mà giờ thành tro cả rồi.”
Nghe miêu tả, có lẽ con quỷ kia có mối thù với nhà họ Vương, nên mới đốt tiệm của họ.
“Tiểu Vương là cô gái tốt mà.” Chủ tiệm ngọc nói.
Lý Thành Hề bỗng hỏi: “Nhà ông gần đây có xảy ra chuyện bất thường không?”
Chủ tiệm ngọc nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, liếc nhìn Lý Thành Hề.
“Nhìn hai vị mặc trang phục kiểu Tôn Trung Sơn, chẳng lẽ là người trên núi?”