Quyển 2 - Chương 43: Bái Tổ Sư Gia - Tổ Sư Gia Phù Hộ

Sau khi bái lạy là nghi thức kính hương, chia làm hai kiểu: thắp hương và dâng hương. Thắp hương là nghi lễ trang trọng nhất, cũng phức tạp nhất, không có kinh nghiệm thì khó lòng làm được. Người phụ trách thắp hương là Lý Thành Hề. Đây là lần đầu Hồ Tuy được chứng kiến nghi thức này, không khỏi chăm chú theo dõi.

Lý Thành Hề vốn lạnh lùng, nhưng khi thắp hương lại ung dung, tao nhã, toát lên khí chất bậc thầy. Mỗi động tác của hắn đều chuẩn mực, khiến người khác không khỏi ngưỡng mộ.

Hương dùng trong nghi thức dường như không phải loại đàn hương thông thường, mùi hương độc đáo lan tỏa, như thấm sâu vào từng ngóc ngách trong cơ thể. Trong làn khói hương mờ ảo, giọng nói trầm ấm, lạnh lùng của Lý Thành Hề vang lên: “Đạo do tâm học, tâm giả hương truyền. Hương đốt ngọc lư, tâm kính trước ngai. Chân linh soi tỏ, tiên phướn đáp lời. Thỉnh thần truyền báo, thẳng tới chín tầng trời.”

Giọng hắn hay đến mức không tưởng. Không trách được sao chị hai cậu bảo nghe xong lỗ tai như muốn… mang thai. Đúng là đàn ông càng đứng đắn, càng khiến hồ ly như bọn họ mê mệt.

Hồ Tuy cảm thấy bản thân đứng trong thần điện mà nghĩ mấy chuyện bậy bạ thì thật không đúng mực, bèn vội vàng niệm thầm mấy lần bài Thanh Tĩnh Kinh.

Sau đó, nhóm học viên lần lượt tiến hành nghi thức dâng hương. Cuối cùng cũng đến lượt Hồ Tuy. Cậu châm ba nén hương, cung kính nói: “Thường xuyên đốt hương lòng, đạt được đại thanh tĩnh. Đệ tử Hồ Tuy kính dâng.”

Nói xong, cậu trao ba nén hương cho đạo trưởng. Vị đạo trưởng hai tay nâng hương dâng lên thần đàn, miệng khấn: “Một nén chân hương truyền đi, thượng thánh cao chân ban phúc về.”

Không ai ngờ rằng nghi thức bái thần lại kéo dài như vậy, và cũng trang trọng đến thế. Khi ra khỏi điện, ai nấy đều nghiêm trang khác hẳn lúc vào.

Ấn tượng sâu sắc nhất với mọi người vẫn là khoảnh khắc Lý Thành Hề thực hiện nghi thức thắp hương. Từng động tác của hắn chuẩn mực đến nỗi ai cũng cảm thấy vừa đẳng cấp, vừa khí chất. Nhiều người thậm chí quyết tâm sau này phải trở thành người phụ trách nghi thức thắp hương.

Thế nhưng, Lý Tiểu Tửu lại không vui, cậu ta cứ nghĩ Hồ Tuy sẽ bối rối hoặc làm hỏng nghi lễ. Dù Tống Hành Chi chỉ hướng dẫn qua một lần, cậu ta không tin Hồ Tuy đã từng làm việc này trước đây. Không ngờ hôm nay cậu lại thực hiện mọi thứ hoàn hảo, không chút sơ sót.

Sau lễ bái thần là thời gian tự do, Lý Thành Hề dự định đi ăn chay, nên gọi Hồ Tuy đi cùng, nhưng Lăng Trần Vũ liền nói:

“Bộ trưởng Lý, anh cứ để cậu ta ra ngoài dạo chơi đi. Nếu không thì kiểu gì cũng bức bối chết mất.”

Lý Thành Hề nhìn Hồ Tuy, thấy cậu đã tháo bỏ Nhất Tự cân, hớn hở bàn bạc với mấy người cùng ký túc xem nên đi đâu trước.

Ban đầu họ tính hôm nay vào rừng ăn thịt thú, nhưng xuống núi rồi, nơi này lại là khu du lịch, xung quanh toàn nhà hàng, thế là khỏi phải lo kiếm ăn. Cả nhóm quyết định đi tìm một quán nào đó làm một bữa ra trò.

“Đáng tiếc là điện thoại bị thu rồi, không thì tra thử xem quán nào ngon nhất.”

“Quán nào cũng được, miễn là có thịt.” Hồ Tuy nói: “Không có điện thoại thì vẫn có miệng mà. Để tôi đi hỏi thử một vị khách.”

Quanh Tam Thanh Quán có rất nhiều du khách, Hồ Tuy cố ý chọn một cô gái trẻ có vẻ ngoài xinh xắn, môi hồng răng trắng. Thấy cậu bắt chuyện, mặt cô gái hơi đỏ lên. Hồ Tuy mỉm cười thân thiện: “Chị gái xinh đẹp ơi, chị có biết quanh đây quán nào ngon và nổi tiếng không? Tốt nhất là quán nào có món thịt ngon ấy?”

“Quán Tiêu Dao đi.” Cô gái đỏ mặt đáp, “Em vừa thấy đấy, mấy anh vừa bái thần phải không? Các anh là người tu đạo mà, có ăn được thịt không vậy?”

Hồ Tuy còn chưa kịp trả lời, thì đã nghe thấy giọng điệu châm chọc vang lên từ sau lưng:

“Già đầu rồi mà còn gọi người ta là chị gái xinh đẹp?”

Không cần nhìn cũng biết, đó là Lý Tiểu Tửu.

Cô gái thấy Lý Tiểu Tửu thì mặt càng đỏ hơn. Kiểu trai cao ráo, da trắng như cậu ta đúng là rất hút mắt các cô gái trẻ.

“Cậu định làm gì? Ăn thịt à?” Lý Tiểu Tửu thấy Hồ Tuy định rời đi, lập tức hỏi lớn.

“Ừ, cậu có muốn đi cùng không?”

“Người tu hành sao có thể ăn thịt được chứ?!”

“Bây giờ hòa thượng còn ăn thịt cưới vợ mà, cậu không biết à? Cậu chưa từng ăn thịt sao? Thật tiếc ghê, thịt ngon lắm đó.” Hồ Tuy vừa dứt lời, vừa cảm ơn cô gái kia rồi nhanh chóng rời đi.

Lý Tiểu Tử đứng đó một hồi, nuốt nước bọt rồi lẩm bẩm: “Phi, thịt có gì ngon chứ!”

Nói xong, cậu ta quay trở lại đạo quán, đi theo Lý Thành Hề để ăn cơm chay.