“Chết thật!” Hồ Tuy nghe xong vội vàng đi gội đầu. Tổng điểm của cậu cũng chỉ hơn 30, bị trừ sạch thì biết để mặt mũi vào đâu nữa!
Gội đầu xong, cậu thay bộ đồ Tôn Trung Sơn mới, cẩn thận vuốt phẳng cổ áo sơ mi:
“Đây không phải là Bách Hoa Châu sao? Sao trên cổ áo lại thêu hoa mai mà không phải loài hoa khác?”
“Cậu không biết rồi,” Tằng Văn đáp, “hoa mai là đứng đầu trăm hoa mà. Cổ áo thêu hoa là quy củ từ mấy trăm năm trước.”
“Đứng đầu trăm hoa chẳng phải là hoa mẫu đơn sao? Từ bao giờ lại thành hoa mai thế?”
“Mẫu đơn và hoa mai tranh nhau vị trí đầu bảng lâu rồi. Có lẽ hoa mai chịu được sương giá, hợp với người tu đạo hơn.”
Cả hai đang trò chuyện thì Lăng Trần Vũ bước vào, đưa cho cậu một lá bùa:
“Cất vào túi áo trước ngực đi, có vậy mới vào quán được.”
Yêu khí trên người Hồ Tuy vẫn nặng, nếu không áp chế sẽ e là xung khắc với thần linh.
“Trước khi xuống núi, mọi người phải tập trung lại để học lễ nghi Đạo gia,” Tống Hành Chi, vẫn phong thái lười nhác như thường, vừa chắp tay sau lưng bước đi vừa nói:
“Mỗi tôn giáo đều có quy tắc và nghi thức riêng. Đạo gia ta vốn là sinh ra từ đất nước lễ nghi, đương nhiên càng chú trọng phép tắc. Hôm nay các cậu xuống núi bái Tổ Sư Gia, lễ nghi không được phép sai sót. Dựa vào gia giáo nhà các cậu, chắc hẳn lễ nghĩa đều đã nắm rõ. Tôi chỉ nhấn mạnh vài điều thôi.”
Sau khi học lễ nghi và ăn sáng, cả nhóm theo Lý Thành Hề xuống núi. Nhưng chuyến đi không hề nhẹ nhàng, đến quảng trường dưới chân núi Thu Mang Sơn ai nấy đều mệt bở hơi tai. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, họ tiếp tục lên đường đến Tam Thanh Quán.
Hôm nay là ngày rằm, Tam Thanh Quán đông kín người đến dâng hương. Lăng Trần Vũ dặn: “Mọi người phải giữ đội hình, tuân thủ kỷ luật. Ai thể hiện tốt sẽ được cộng 10 điểm, ai kém thì trừ thẳng 30!”
Điểm số, chính là sinh mệnh của học viên. Nghe tới việc bị trừ điểm, cả nhóm lập tức nghiêm chỉnh, ngoan ngoãn xếp hàng vào quán. Họ đều là những chàng trai trẻ trung, dáng người cao ráo, lại mặc đồng phục đồ Tôn Trung Sơn khiến du khách lẫn khách hành hương không khỏi ngoái nhìn.
Họ được đưa đến hậu viện đợi một lúc thì những người trong quán được mời ra ngoài. Một đạo trưởng râu trắng, tiên phong đạo cốt, bước ra hành lễ với Lý Thành Hề:
“Đạo cân đã chuẩn bị xong, mời các vị đội lên.”
“Đạo cân?” Hồ Tuy thì thầm hỏi Tằng Văn, “Đạo cân là gì?”
“Đạo gia có quy định, không được để đầu trần vào điện. Muốn vào bái Tổ Sư Gia, phải đội đạo cân. Đạo có chín loại cân, tăng có tám kiểu mũ, đều là những quy củ từ xưa.”
Đạo gia có chín loại đạo cân và ba loại đạo quan. Chín loại đạo cân gồm: Hỗn Nguyên cân, Thái Dương cân, Trang Tử cân, Hạo Nhiên cân, Thuần Dương cân, Cửu Lương cân, Tiêu Dao cân, Tam Giáo cân, và Nhất Tự cân, vốn là loại cân thông dụng. Còn ba loại đạo quan là Liên Hoa quan, Phù Dung quan, và Ngư Vĩ quan, chỉ được pháp sư cao cấp đội khi thượng đàn.
(Cân: là khăn, mũ; Đạo cân: Mũ đội đầu của Đạo giáo; Đạo quan: mão vấn tóc)
Hồ Tuy liếc nhìn chiếc mũ trên đầu đạo trưởng, thầm nghĩ: “Mình là một hồ ly tinh, đội cái này liệu có ổn không đây?”
May mà đạo quán khá chu đáo, chọn loại cân đơn giản nhất – Nhất Tự cân.
Nhất Tự cân trông giống một dải băng đen buộc đầu, hai đầu có nút gỗ hoặc ngọc, cài trước trán. Vì trên nút thường khắc đồ hình Thái Cực hoặc Bát Quái, nên còn gọi là Thái Cực cân. Đây là loại đơn giản nhất trong chín loại cân. Mặc bộ Trung Sơn đen, đầu buộc Nhất Tự cân, ngay cả người hay ngả ngớn sắc bén như Lý Tiểu Tửu cũng toát lên vẻ chín chắn. Còn Lý Thành Hề, vốn khí chất trầm ổn, dung mạo tuấn tú, khi đội thêm Nhất Tự cân càng thêm phong thái cao quý. Hồ Tuy quay lại nhìn Mai Thanh phía sau, quả nhiên, cô nàng lại xúc động tới rơm rớm nước mắt.
Đúng là cô nàng mê trai hết thuốc chữa!
Nhóm trai trẻ đồng phục tề chỉnh, khí chất xuất chúng khiến không ít du khách phải trầm trồ. Một số người còn len lén lấy điện thoại chụp trộm, vừa chụp vừa thì thầm phấn khích:
“Đẹp trai quá, soái quá! Mau nhìn đi!”
Lễ nghi Đạo gia bao gồm lễ chắp tay và lễ quỳ bái. Lễ chắp tay thường dùng với người bình thường, còn lễ quỳ bái dành cho thần tiên và chân nhân. Hôm nay là ngày rằm, lại là lần đầu họ bái Tổ Sư Gia, nên phải thực hiện tam quỳ cửu bái. Hồ Tuy sống tới giờ mà chưa từng bái đại thần nào. Tam Thanh bai gồm ba vị Ngọc Thanh, Thượng Thanh, Thái Thanh chính là ba vị thần tối cao của Đạo gia, thường ngày cậu còn chẳng dám tới gần điện thờ của họ, chỉ cần đứng ngoài đã thấy toàn thân như bị lửa đốt.