Quyển 2 - Chương 41: Bái Tổ Sư Gia - Tổ Sư Gia Phù Hộ

Mọi người ngày đêm mong ngóng ngày rằm đến sớm, nhưng không ngờ tối ngày mười bốn, Lăng Trần Vũ lại bất ngờ thông báo:

“Đêm nay mọi người nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai chúng ta xuống núi, tới Tam Thanh Quán trên núi Thu Mang Sơn để dâng hương.”

“Không phải nói là được nghỉ ạ?”

“Nghỉ chứ, nhưng sau khi bái Tổ Sư Gia xong, sẽ cho các cậu một ngày tự do. Đây là quy tắc truyền thống dành cho tân học viên từ trước đến nay. Đừng không biết điều, sau này dù các cậu muốn xuống núi, e là cũng chẳng có cơ hội đâu. Hiện giờ trên núi Thu Mang Sơn mây quấn quanh thần quang rực rỡ, tha hồ mà tham quan.”

Do đột ngột có chuyến xuống núi, ai nấy đều phấn khích. Sau khi tắt đèn, chẳng ai ngủ cả, mà len lén tổ chức một buổi trò chuyện đêm.

“Tôi trước khi tới đây đã lên mạng tìm hiểu, núi Thu Mang Sơn có rất nhiều danh lam thắng cảnh. Ngày mai tôi muốn tới Thác Cầu Vồng, có ai đi không?”

“Đi thì nhất định phải lêи đỉиɦ Lăng Vân! Nhìn ngắm núi non trập trùng từ trên cao mới thú vị.”

“Trời ơi, đó là ngọn núi cao nhất ở Thu Mang, leo lên không chết mệt thì cũng kiệt sức, lại còn phải xuống nữa. Xong rồi liệu cậu còn sức mà quay về không?”

Mọi người nhớ tới cầu thang mây trong khu vực Bách Hoa Thâm Xứ, ai nấy đều ở hát khϊếp.

“Các cậu nói xem, sao người ở đây ai cũng khỏe thế nhỉ? Tôi thấy họ lên xuống núi mà mặt không đỏ, thở không gấp, cứ như đi trên đường bằng ấy.”

Hồ Tuy nghe xong bật cười: “Không hẳn đâu. Cái lần lão Tống quay về, tôi tình cờ gặp, thấy ông ấy mệt tới nỗi lưng cũng không thẳng nổi.”

Mọi người bật cười: “Khổ thân ông ấy, tuổi tác cao rồi mà còn phải chạy đi chạy lại.”

“Lão Tống đâu có già. Tôi nghe người bên phân cục Đông Bắc nói, thầy Tống mới hơn bốn mươi tuổi thôi.”

“Mới hơn bốn mươi?” Mấy người kia ngồi bật dậy trong bóng tối: “Không thể nào, râu ông ấy dài thế, tóc cũng bạc hết rồi.”

“Thật đấy, nói sai là chó con, họ còn bảo là do đàn anh Lăng kể, ông ấy chưa đầy bốn mươi hai đâu.”

“Vậy thì ông ấy đúng là trông già thật.”

“Nói đến lão Tống, tôi nghe dì ở căng tin bảo, phòng của lão Tống có một người bạn ma. Các cậu đã thấy bao giờ chưa?”

Chuyện này khiến mọi người tò mò, liền nhao nhao thảo luận, Hồ Tuy lúc ấy mới biết, nơi ở của Tống Hành Chi có một hồn ma.

“Nghe nói hồn ma đó trước kia là bạn của lão Tống. Sau này không biết vì sao qua đời, chết rồi lại không muốn đi đầu thai. Lão Tống dùng pháp thuật giữ lại hồn phách của anh ta, rảnh rỗi thì hai người đánh cờ với nhau. Các cậu không để ý à? Lão Tống mỗi lần ăn cơm ở căng tin đều ngồi một mình trong góc, nhưng phía đối diện lúc nào cũng đặt sẵn một bộ bát đũa, là để cho người bạn ma đó đấy.”

“Người chết thành ma không phải bắt buộc đầu thai sao? Có thể tùy ý ở lại mà không chịu trừng phạt à?”

“Có người trong triều thì mọi chuyện đều dễ xử lý, ở đâu chẳng vậy!”

“Cậu nói kiểu đó là tam quan có vấn đề đấy, tôi phải báo cáo!”

Cả đám phá lên cười, Tằng Văn vội vàng nhắc: “Mọi người nhỏ tiếng chút, đừng để người đi tuần nghe thấy.”

Toàn là mấy cậu trai trẻ, mà trò chuyện đêm của con trai thì bắt đầu từ đâu cũng sẽ kết thúc ở chuyện phụ nữ. Cuối cùng, tâm điểm của họ tất nhiên dừng ở nữ học viên duy nhất – Mai Thanh.

“Các cậu đoán xem, cô ấy là yêu quái gì?”

“Người cô ấy có mùi hương, lại mang họ Mai. Tôi đoán là hoa mai tinh.”

“Thôi đi, hoa mai cao khiết, chịu rét mà không chịu khuất phục. Cô ấy quyến rũ thế, tính cách lại nóng bỏng, chắc chắn không phải hoa mai.”

Đàn ông, nhất là trai trẻ, luôn nhìn phụ nữ qua vẻ bề ngoài, chẳng có chút tinh ý nào. Ai bảo hoa mai tinh thì phải giống Tiểu Long Nữ, thoát tục không vương bụi trần? Thế còn cậu là hồ ly tinh thì sao, tại sao mọi người đều đinh ninh rằng cậu là thỏ tinh? Hồ Tuy nằm ngửa, gối đầu lên tay, chỉ cười không nói.

Sáng hôm sau, hiếm hoi được ngủ nướng, ai nấy đều ngủ tới tận lúc mặt trời lên cao mới dậy. Hồ Tuy vừa đánh răng ở hành lang vừa nói: “Tự dưng không nghe thấy tiếng chuông buổi sáng ‘cốc cốc’ nữa, thấy hơi lạ thật.”

Hôm nay là ngày Tằng Văn trực nhật, cậu ta đang cầm cây lau nhà lau sàn, cười nói với Hồ Tuy:

“Cậu mau đi gội đầu đi, tóc tai rối như tổ chim ấy, đàn anh Lăng bảo rồi, hôm nay ai mà ăn mặc không chỉnh tề sẽ bị trừ 30 điểm đấy.”