Quyển 1 - Chương 4: Cửu biệt trùng phùng gặp lại nhau - Chồng ơi, lâu ngày không gặp

Hồ Khanh Cửu là một con hồ ly đực cực kỳ nổi tiếng trong gia tộc hồ ly tinh, nghe nói, trong dòng họ vốn nổi danh bởi sắc đẹp này, hắn được xem là mỹ nam hiếm có trăm năm mới gặp một lần. Trong cuốn dã sử “Quý Sửu Tạp Trở” (Những ghi chép tạp nham trong năm Quý Sửu) từng mô tả hắn là người “ôn nhu hòa nhã, rạng rỡ như ánh sáng”.

Những từ ngữ như thế này, cũng giống như các cụm từ “khuynh quốc khuynh thành” hay “hoa nhường nguyệt thẹn” đều quá chung chung, đôi khi có phần phóng đại. Theo lời truyền lại trong gia tộc, mô tả thực tế hơn chính là: toàn thân Hồ Khanh Cửu như đang phát sáng, đặc biệt là vóc dáng hoàn mỹ với đôi chân dài, eo thon và vòng ba căng tròn. Vẻ đẹp này khiến giới tính trở nên mơ hồ, nam nữ đều si mê. Bằng chứng thuyết phục nhất là, từ thời cổ đại, hồ ly tinh vốn không phân biệt nam nữ: muốn quyến rũ đàn ông thì hóa thân thành mỹ nữ, muốn quyến rũ phụ nữ thì hóa thành mỹ nam. Nhưng Hồ Khanh Cửu, nghe đâu hắn chẳng cần hóa thành nữ giới cũng đủ sức khiến đàn ông thẳng nhất cũng phải cong như nhang muỗi!

Điều này chứng tỏ, sắc đẹp và vóc dáng khi đạt đến trình độ đỉnh cao là có thể vượt qua mọi ranh giới về xu hướng tính dục.

Hồ Khanh Cửu luôn được xem là hình mẫu lý tưởng cho các con hồ ly đực trong gia tộc. Làm hồ ly tinh mà đạt đến trình độ này, quả thực không uổng một kiếp sống. Tuy nhiên, trong “Quý Sửu Tạp Trở”, hắn lại là một nhân vật bi kịch, bởi vì “trộm gà không thành còn mất luôn nắm gạo”, hắn vốn định hút dương khí của Lý Thành Hề, nhưng cuối cùng lại trở thành đỉnh lô giúp Lý Thành Hề tu tiên, bị ép biến về nguyên hình.

Phải biết rằng, những kẻ tu đạo như Lý Thành Hề, với đời sống khắc kỷ và được Thần Phật che chở, chẳng khác nào thịt Đường Tăng trong mắt yêu tinh, vì thế, bọn họ trở nên đặc biệt thơm ngon, bổ dưỡng. Dã sử từng ghi chép: [Hồ Khanh Cửu là hồ ly tinh, bản tính dâʍ đãиɠ, nghe danh Lý Thành Hề sở hữu cửu dương thuần tinh chi thể, nổi tiếng bởi ‘khí cụ lớn’, nên quyết định dụ dỗ hắn.]

Chỉ một vài câu chữ ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý, toát lên sự táo bạo chẳng cần diễn giải thêm.

Nhưng tất cả những gì ghi lại đều chỉ là lời đồn đại nhảm nhí, chỉ người nhà họ Hồ mới biết sự thật: Hồ Khánh Cửu đã bị ÉP!

Hồ Tuy nhớ đến bức họa với hình ảnh Lý Thành Hề dữ tợn giương nanh múa vuốt, vội hỏi: “Giờ cứu thế nào?”

Hồ Diễm Dung đứng dậy, rung nhẹ vòng một, ánh đèn chiếu lên gương mặt cô khiến mọi thứ càng thêm rực rỡ: “Chuyện nhỏ, cứ giao cho chị.”

Hồ Tuệ Nương nghiêm túc nhắc nhở: “Em hai, đừng khinh địch, Lý Thành Hề không phải dạng pháp sư bắt yêu bình thường.”

“Pháp sư hay cái gì cũng mặc, chỉ cần là đàn ông, không ai thoát khỏi tay Hồ Diễm Dung này.”

Đúng là vậy, từ ngày xuất sư, Hồ Diễm Dung chưa từng thất bại lần nào, cô đã đạt đến đỉnh cao của thuật mê hoặc. Chỉ cần cái đuôi cô hơi lay động, không một người đàn ông nào có thể cưỡng lại.

“Nhưng mà…” Hồ Tuy ấp úng: “Hắn xấu lắm đó.”

Hồ Diễm Dung đen mặt, Hồ Tuy lập tức bịt miệng lại.

Hồ Tuy là người thẳng thắn nhất, nếu cậu nói xấu, nghĩa là Lý Thành Hề thực sự rất xấu! Hiển nhiên, hắn hoàn toàn không phù hợp với gu thẩm mỹ nhất quán của Hồ Diễm Dung.

Nhiều người cho rằng hồ ly tinh vốn phóng đãng, hễ gặp đàn ông là muốn hút dương khí. Thực ra, hồ ly tinh cũng biết kén chọn, không phải cứ là đàn ông thì sẽ hút.

Vì chẳng có ai mà họ không quyến rũ được, nên họ có quyền chọn lựa. Ví dụ, chị cả của Hồ Tuy, khi còn lăn lộn trong xã hội, có hẳn một danh sách tiêu chuẩn: đàn ông dưới 1m8 không hút, gương mặt không cân đối không hút, trình độ học vấn dưới đại học cũng không hút.

Tất nhiên, mỗi con hồ ly tinh có tiêu chuẩn khác nhau. Như Hồ Diễm Dung thì không nghĩ thế:

“Mấy anh chàng dân văn phòng tốt nghiệp đại học, tay chân yếu ớt thì có gì vui?!” Cô đặc biệt thích những anh nông dân lực điền, cảm thấy họ khỏe mạnh, dương khí dồi dào.

“Được rồi, đừng nói mấy chuyện vô bổ nữa,” Hồ Diễm Dung tuyên bố: “Chị hai sẽ hy sinh một lần, Tuy Tuy, chị giao nhiệm vụ này cho em, đi tìm cho ra tên Lý Thành Hề kia.”

“Tại sao lại là em?”

“Vì trong nhà mình em là người nhỏ tuổi nhất, lại là con trai. Em không làm thì ai làm?”

Hồ Tuy cúi đầu buồn bã đứng dậy.

“Cầm bức họa này.” Bạch Hòa nói: “Tôi đi với cậu, lỡ gặp nguy hiểm, tôi còn kéo cậu chạy trốn.”

Hai người cầm theo bức họa, ra khỏi cửa, Hồ Tuy đưa bức họa cho Bạch Hòa: “Tôi gửi tách trong đầu rồi, không cần nhìn nữa.”

Bạch Hòa mở ra xem thêm lần nữa, lập tức rùng mình rồi gấp lại: “Xấu… thật.”

Cả hai quay trở lại tòa nhà bỏ hoang nơi tổ chức Bách Yêu Hội trước đó, ở đó tối om, chẳng có gì cả. Họ tìm khắp nơi nhưng không phát hiện được manh mối nào. Đang định rời đi thì từ trong thùng rác bất ngờ có một người nhảy ra: “Này, này, này! Hai cậu…”

Hồ Tuy quay đầu nhìn, thì ra là Công Tôn Vô Kỵ.