Quyển 2 - Chương 36: Thầy nghiêm sinh trò tệ - Hồ Tuy, cậu cần cố gắng hơn nữa

Sáng hôm sau, Hồ Tuy bị tiếng chuông đánh thức. Tiếng "đong đong đong" vang vọng khắp nơi. Cậu dụi mắt ngồi dậy, thấy trong phòng đã thắp đèn dầu, ánh sáng mờ mờ. Tằng Văn vừa mặc đồ vừa nói: “Hồ Tuy, còn không mau dậy đi! Chỉ có mười lăm phút để rửa mặt thôi đấy.”

Hồ Tuy cảm thấy vô cùng uể oải, giãy giụa mãi mới chịu bò dậy. Đến khi cậu rửa mặt, mọi người trong phòng đã vội vàng chạy đi hết. Việc đánh răng khiến cậu tỉnh táo dần, cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh ngủ. Lúc này, cậu vội vã vơ lấy quần áo chạy về phía Nam Châu.

Khi đi qua cầu Bách Hoa Kiều, cậu nhìn thấy một ông lão, trên lưng đeo một cái sọt đang bước chầm chậm qua cầu. Cậu chạy ngang qua ông ta, không nhịn được liếc thêm vài lần. Trời vẫn còn tối, không nhìn rõ lắm, nhưng lại nghe ông lão thở hổn hển, nhịp thở nặng nề. Cậu quay lại, hỏi: “Ông lão, có cần giúp một tay không?”

“Cái gì?” Ông ta nghe xong liền thẳng lưng dậy, hóa ra còn cao hơn cậu, nghiêm giọng hỏi: “Cậu gọi tôi là gì?”

“... Đại ca…”

Nghe giọng người này trẻ trung mạnh mẽ, hóa ra dáng đi khom khom chỉ vì mệt quá. Hồ Tuy cảm nhận được sự khó gần giống hệt Lý Tiểu Tửu, liền quay đầu chạy biến.

Chạy đến Nam Châu, cậu lập tức tiến vào Bách Hoa Đường.

Người ở Bách Hoa Châu đặt tên mọi thứ theo cách khá đơn giản. Lúc mới lên núi, nhìn thấy mấy chữ “Bách Hoa Thâm Xứ” to lớn, cậu đã vô cùng kinh ngạc, cảm thán nơi này đúng là tiên cảnh, tên gọi đẹp tựa ý thơ. Thế nhưng, sau khi đi một vòng, cậu phát hiện chỗ nào cũng gắn với hai chữ “Bách Hoa”. Suối nước nóng thì gọi là Bách Hoa Giản, hành lang là Bách Hoa Lang, cầu là Bách Hoa Kiều, còn học đường là Bách Hoa Đường… Không phải là không hay, chỉ là hơi quá quy củ.

Vừa chạy đến hành lang, cậu đã nhìn thấy Lý Thành Hề. Trời còn chưa sáng rõ, Lăng Trần Vũ đang đứng trên thang thắp đèn l*иg dưới hành lang. Nhìn thấy cậu, Lăng Trần Vũ bật cười: “Hồ Tuy, cậu đến muộn rồi.”

Hồ Tuy đáp: “Hôm qua là ngày đầu tiên, đi đường xa mệt quá.”

Vừa nói, cậu vừa ôm sách định bước vào, nhưng không ngờ Lý Thành Hề lại giơ tay cản cậu lại. Hồ Tuy thở hổn hển, dừng bước, sương mù trong châu dày đặc, cậu chỉ kịp rửa mặt qua loa, chưa kịp lau, giờ mặt vẫn còn ướt.

Lý Thành Hề khẽ ho một tiếng, đưa tay ra, cởi cúc áo trên cổ cậu.

... Cái tên Lý Thành Hề này, đúng là rất thích cởi cúc áo của người khác.

Hồ Tuy thấy Lăng Trần Vũ ngẩn người nhìn hai người họ, cậu hơi ngượng, cười gượng rồi giơ tay cản bàn tay của Lý Thành Hề. Nhưng hắn lại ho khẽ một tiếng, khuôn mặt thoáng vẻ mất tự nhiên, nói: “Cúc áo.”

Lúc này, cậu mới nhận ra mình đã cài nhầm cúc, tà áo bên dưới lệch lạc, liền vội vàng cởi ra và cài lại từng cái một.

“Sao cậu không mặc sơ mi bên trong?” Lăng Trần Vũ hỏi.

Bách Hoa Châu quy định trang phục thống nhất là áo kiểu Tôn Trung Sơn đen và sơ mi trắng. Vì vội vã nên cậu chỉ xách theo áo ngoài, không kịp mặc sơ mi bên trong.

“Quần áo không chỉnh tề, trừ năm điểm,” Lăng Trần Vũ tuyên bố.

Hồ Tuy đứng sững, Lăng Trần Vũ vỗ trán, nói thêm: “À, còn đi muộn nữa, trừ thêm năm điểm.”

Trời ạ, mới sáng ngày đầu tiên mà cậu đã bị trừ mất mười điểm!

Hồ Tuy liếc nhìn tên gay chết tiệt thích cởϊ áσ người khác - Lý Thành Hề, nhưng hắn lại tránh ánh mắt của cậu, khẽ hắng giọng, nói:

“Quy củ thì vẫn phải tuân thủ.”

Không có quy củ, sao thành khuôn phép.

Hồ Tuy ủ rũ bước vào Bách Hoa Đường. Trong phòng, tiếng đọc sách vang lên không ngớt, chẳng khác gì giờ đọc bài buổi sáng hồi cậu còn đi học.

Cậu nhìn quanh mấy chỗ trống, cuối cùng ngồi xuống bên cạnh Tằng Văn ở góc phòng.

Muốn xây dựng hình tượng thư sinh văn nghệ thì phải ở cùng những người yêu sách. Đó gọi là "vật tụ theo loài, người chia theo nhóm."