Bên cạnh có người không nhịn được bật cười, cảm thấy tên của hai anh em này thật thú vị. Hồ Tuy nhìn kỹ lại, vẫn thấy bối rối, cậu không chắc người mình từng gặp ở nhà họ Trì là Nhậm Tây Bắc hay Nhậm Đông Nam.
Tuy nhiên, sự chú ý của mọi người nhanh chóng bị một bức ảnh khác thu hút. Họ vây quanh, bàn tán: “Đúng là mỹ nam!”
Hồ Tuy cũng nhìn theo, quả nhiên là một mỹ nam, nhưng đó lại là vẻ đẹp mang chút bệnh tật, sắc mặt nhợt nhạt, môi gần như không có màu, tóc mềm mại rủ xuống, ngũ quan tinh tế và tuyệt đẹp. Hồ Tuy chưa từng gặp người đàn ông nào đẹp đến vậy: đẹp nhưng không yếu ớt, nhìn vừa thanh thuần vừa rạng rỡ. Có lẽ nhờ bộ đồ kiểu Tôn Trung Sơn mà người này toát lên phong thái của một mỹ nam thời dân quốc.
“Cậu ấy là Trì Thanh Minh.” Lăng Trần Vũ khẽ thở dài, nói: “Đẹp, đúng không? Nhưng ngoài đời còn đẹp hơn cả trong ảnh.”
Hồ Tuy khựng lại, trong đầu bất giác hiện lên ánh nhìn lạnh lùng của Nhậm Đông Nam khi vô tình để lộ chút ôn hòa thoáng qua. Anh ta nói: “Tôi muốn đi thăm Thanh Minh.”
Hồ Tuy vốn có thiên hướng yêu thích cái đẹp, vừa nhìn thấy bức ảnh đã cảm mến Trì Thanh Minh, liền hỏi: “Vậy bây giờ cậu ấy ở đâu?”
“Thân thể yếu ớt, học chưa xong đã bị cha cậu ấy đưa về rồi.” Lăng Trần Vũ tiếc nuối nói.
Cơ thể như vậy quả thật không phù hợp để học ở Bách Hoa Châu, nơi mà ngay cả trong các bài huấn luyện cơ bản cũng có cả phần giao đấu sinh tử.
Hồ Tuy không thể tưởng tượng nổi một người nho nhã như vậy lại phải lăn lê bò trườn trong các bài tập. Chỉ nghĩ đến việc ai đó ra tay đánh cậu ấy thôi cũng thấy không nỡ rồi! Nhìn thấy đã xót!
Hôm nay là một ngày khá mệt mỏi, chưa đến tám giờ, mọi người đã tự giác lên giường đi ngủ. Hồ Tuy hỏi Lăng Trần Vũ: “Sao không thấy Lý Tiểu Tửu nhỉ?”
Hình như từ chiều nay không gặp cậu ta nữa, lúc ăn tối cũng không thấy. Mà Lý Tiểu Tửu vốn thích theo dõi cậu suốt cả ngày.
“Cậu ta bị Bộ trưởng Lý phạt nhốt lại rồi, phải đến ngày kia mới được thả.”
Hồ Tuy trong lòng vui sướиɠ nhưng ngoài miệng lại nói: “Sao lại nhốt lâu thế? Cậu ta phạm lỗi gì à?”
“Lấy danh nghĩa của Bộ trưởng Lý đi gây chuyện bên ngoài, trên tàu hỏa còn bắt nạt cậu nữa.” Lăng Trần Vũ nói: “Nhưng cũng không sao, cậu ta đã quen bị phạt nhốt rồi. Mấy năm nay không ít lần vào ‘phòng tối.’”
Thông tin này khiến tâm trạng Hồ Tuy thoải mái hơn hẳn. Cậu vốn đã dễ buồn ngủ, vừa chạm gối là ngủ say ngay.
Bách Hoa Châu không có điện, mọi thứ đều dùng đèn l*иg để chiếu sáng. Đèn l*иg cũng không để sáng qua đêm, mỗi tối trước khi đi ngủ, tất cả ngọn nến đều phải được tắt. Lăng Trần Vũ cầm theo một chiếc đèn l*иg, lần lượt đi qua từng sân để dập đèn. Khi đến trước khu ký túc xá của học viên, anh nhìn thấy Lý Thành Hề đứng trong sân, hai tay đút túi quần, dáng người cao thẳng tựa tùng bách.
“Bộ trưởng Lý?” Anh ta gọi một tiếng.
Bách Hoa Châu có thời gian biểu nghiêm ngặt như vậy phần lớn là vì Lý Thành Hề luôn duy trì thói quen sinh hoạt cực kỳ quy củ. Vì thế, thấy hắn vẫn đứng ngoài vào giờ này, Lăng Trần Vũ không khỏi ngạc nhiên.
Lý Thành Hề quay đầu nhìn anh, “Ừ” một tiếng. Lăng Trần Vũ bước lại gần, đặt chiếc đèn l*иg xuống, đứng bên cạnh hắn, rồi nhìn theo ánh mắt của hắn về phía dãy phòng của sáu người đến từ phân cục Tây Nam.
“Lứa này có vẻ tư chất khá tốt.” Lăng Trần Vũ nhận xét.
Lý Thành Hề chỉ đáp một tiếng “Ừ,” sau đó quay người bước đi. Lăng Trần Vũ vội dập tắt đèn trong sân, đuổi theo hỏi:
“Bộ trưởng Lý, lá thư mà pháp sư Diệu Duyên nhờ tôi chuyển cho anh, rốt cuộc là ý gì vậy?”
“Tôi nhờ ông ấy tìm một người.” Lý Thành Hề đáp.
Lăng Trần Vũ nhớ đến những lời như “tâm nguyện đã thành” trong thư, liền hỏi:
“Vậy giờ đã tìm được chưa?”
Lý Thành Hề khẽ gật đầu, trên gương mặt hiện lên một biểu cảm nhẹ nhõm mà Lăng Trần Vũ chưa từng thấy, hắn nói:
“Tìm được rồi.”