Đây chính là lý do nhiều người đổ xô đăng ký vào đây. Nếu trở thành một trong năm người được giữ lại để học cách hàng yêu phục ma, sau này về làm việc tại các phân cục lớn, chức vụ ban đầu cũng không tệ. Còn những người không được chọn, dù khởi đầu từ vị trí thấp nhất, nhưng lương bổng và đãi ngộ đều không tồi. Quan trọng hơn, các lãnh đạo của năm phân cục lớn hầu hết đều là đàn anh, đàn chị tốt nghiệp từ Bách Hoa Châu, nghĩa là cơ hội thăng tiến sẽ cao hơn, chưa kể mối quan hệ đồng môn luôn là lợi thế.
Đây cũng là lý do khiến các học viên của Bách Hoa Châu từ trước đến nay luôn đoàn kết và yêu thương nhau. Vì bạn sẽ không biết ai sẽ là người ở lại, có khi người ngồi ngay cạnh hôm nay lại trở thành cấp trên hoặc đồng nghiệp trong phân cục tương lai của bạn. Vậy nên, quan hệ nhất định phải duy trì tốt.
“Bách Hoa Châu có thời gian biểu rất nghiêm ngặt. Ở đây chia thành khu học tập và khu sinh hoạt. Thông thường, mỗi ngày bắt đầu bằng bài học sáng lúc năm giờ. Ban ngày chủ yếu là huấn luyện, ba bữa ăn diễn ra lần lượt vào tám giờ sáng, mười hai giờ trưa và sáu giờ tối. Tám giờ tối tất cả đi ngủ. Trong thời gian nghỉ ngơi, cấm làm ồn, cười đùa hay đi lại lung tung.”
Bên dưới có người lẩm bẩm vài câu, Lăng Trần Vũ nhìn qua, gương mặt vốn ôn hòa thường ngày bỗng nghiêm nghị hẳn:
“Có gì muốn nói, giơ tay phát biểu.”
Một chàng trai trẻ trong đám đông liền giơ tay. Người này trông phong thái có phần lấc cấc, Lăng Trần Vũ gật đầu: “Bành Trình, nói đi.”
Bành Trình cười hỏi: “Vậy nếu buổi tối không ngủ được thì sao?”
“Tin tôi đi, tôi đảm bảo mỗi ngày các cậu vừa chạm giường là ngủ ngay.”
“Không có ngày nghỉ à?”
“Có, mùng Một và Rằm hàng tháng được nghỉ hai ngày.”
Vì có quy tắc, tất nhiên sẽ có hình phạt.
“Mỗi người sẽ có sẵn 100 điểm. Ai bị trừ hết điểm thì rời khỏi đây ngay.” Lăng Trần Vũ nghiêm túc nói khi giải thích về kỷ luật ở Bách Hoa Châu: “Chi tiết từng mục bị trừ điểm đã được ghi trong sổ tay phát cho mọi người. Nhưng quyền giải thích cuối cùng thuộc về chúng tôi.”
Nói xong, mọi người lần lượt xếp hàng nhận sách. Hồ Tuy cảm thấy nơi này cũng không khác gì đi học là mấy, chỉ khác là thay vì học kiến thức văn hóa, những quyển sách họ nhận được toàn là sách về đạo pháp. Tại ký túc, Tằng Văn phấn khích cầm cuốn sách lên nói:
“Cuốn này tôi tìm mãi không ra, trên mạng cũng không có, cứ tưởng thất truyền rồi!”
Tằng Văn, người gầy gò, trắng trẻo, dáng không cao lắm, sở thích lớn nhất là đọc sách. Cậu ta hiểu biết nhiều và chính là người đã giải thích mê trận mà nhóm gặp phải khi mới vào núi.
Buổi chiều là thời gian tự do, chủ yếu để mọi người làm quen với khu học tập đối diện. Ngày đầu tiên luôn tràn đầy sự mới mẻ, đến mức Hồ Tuy quên cả mục đích ban đầu của mình. Cậu hăm hở theo Bành Trình ra hồ chèo thuyền. Hai người đều không biết chèo, thành ra chiếc thuyền cứ quay vòng vòng tại chỗ, khiến Lý Tiểu Tửu ở trên bờ cười chế nhạo không ngớt.
“Đúng là ngốc.” Vừa cười, Lý Tiểu Tửu vừa quay sang nói với Lý Thành Hề.
Lý Thành Hề không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn về phía hồ với vẻ mặt vô cảm.
Lý Tiểu Tửu lại quay sang nói với Lăng Trần Vũ:
“Tên Hồ Tuy kia thích đàn ông, chắc chắn cậu ta và Bành Trình đã nhắm trúng nhau rồi. Hai người chèo thuyền mà cần gì mái chèo, cứ lấy sóng nước đẩy sóng tình là đủ.”
Câu này thực chất là Lý Tiểu Tửu cố tình nói để Lý Thành Hề nghe, nhưng hắn vẫn không hề tỏ thái độ gì.
Sau một hồi chèo mệt bở hơi tai, Hồ Tuy và Bành Trình cuối cùng cũng xuống thuyền, mồ hôi nhễ nhại. Hai người đi đến hành lang Bách Hoa, thấy nhiều người đang tụ tập trước một bức tường dán đầy ảnh, Hồ Tuy liền chen lên hỏi: “Mấy người này là ai thế?”
“Đây đều là những học viên ưu tú qua các khóa. Nhìn đây, Cục trưởng phân cục Tây Nam hiện tại, Nhậm Đức Khải.” Tằng Văn đứng cạnh, chỉ vào bức ảnh giải thích.
Người bình thường hầu như không biết đến Bách Hoa Châu. Vậy nên những người đăng ký vào đây chỉ có yêu quái và con cháu các môn phái trừ yêu. Họ ít nhiều đều hiểu biết về năm phân cục lớn và Bách Hoa Châu.
Cả nhóm lần lượt xem qua từng bức ảnh. Hồ Tuy nhanh chóng nhận ra một vài gương mặt quen thuộc. Một trong số đó là Lăng Trần Vũ – học viên khóa trước nữa. Một người khác lại giống hệt người cậu từng gặp ở nhà họ Trì: Nhậm Đông Nam. Nhưng kế bên Nhậm Đông Nam còn có một người trông rất giống anh ta.
Hồ Tuy quay lại hỏi Lăng Trần Vũ: “Đàn anh, người này là…”
“Nhậm Đông Nam, đàn anh khóa trước của các cậu.”
“Còn người này thì sao?” Cậu chỉ vào người đứng cạnh Đông Nam.
“Là anh trai của Đông Nam, Nhậm Tây Bắc.”