“Không được vào nhà nếu không cởi giày, ngoài hành lang có nơi đổi giày, việc trực nhật trong phòng mọi người tự bàn bạc với nhau, mỗi ngày đều phải dọn dẹp, tôi sẽ kiểm tra hằng ngày.” Nói rồi, Lăng Trần Vũ giơ tay quẹt lên khung cửa sổ, sau đó chìa ra cho mọi người xem: “Phải sạch như thế này.”
Nhưng cả nhóm vừa mệt mỏi vừa uể oải, chẳng ai để tâm, thấy họ ngồi trên giường tập thể, vai rũ xuống, Lăng Trần Vũ mỉm cười:
“Theo lệ cũ, không tắm rửa thì không được lên giường, nhất là khi lên núi xuống đèo, mồ hôi nhễ nhại, tốt nhất nên đi tắm, phòng tắm là suối nước nóng ở Bách Hoa Giản. Tắm xong, trên giường có sẵn quần áo mới, các người thay vào.”
Nghe đến suối nước nóng, cả nhóm liền hứng khởi.
Suối nước nóng nằm ở khe núi phía sau Bách Hoa Châu, chia làm nam tuyền và nữ tuyền. Nước suối ở nam tuyền chảy ra từ miệng sư tử đá, còn ở nữ tuyền là từ chiếc bình hoa của tiên nữ. Giữa hai khu có một bức tường ngăn cách.
Mai Thanh xách chậu nước đi ngang qua nhóm bọn họ, hất tóc một cái, lạnh lùng nói:
“Đám đàn ông thúi, ai dám nhìn lén tôi tắm, tôi sẽ móc mắt người đó!”
Hồ Tuy cười đáp: “Vậy nếu cô nhìn lén bọn tôi thì sao?”
Cả nhóm bật cười rôm rả. Mai Thanh cũng cười, nói đùa: “Hồ Tuy, trong đám các người, tôi thấy cậu có vẻ lén lút nhất, nếu cậu có ý gì với chị đây, cứ nói sớm một tiếng, tôi thấy cậu da thịt non mềm, biết đâu tôi thương tình ban cho cậu một cơ hội.”
Lăng Trần Vũ ho khan hai tiếng, ngăn lại:
“Thôi, đừng ồn ào nữa, mau đi tắm, lát còn ăn cơm.”
Bách Hoa Châu là nơi tu đạo, đạo sĩ đặc biệt coi trọng sự thanh tịnh và sạch sẽ. Nam tuyền ở đây cũng được ngăn cách bằng những gian nhà gỗ, mỗi người một phòng riêng. Bọn họ đều đến từ phương Nam, vốn dĩ lo lắng rằng nơi này sẽ là kiểu nhà tắm công cộng rộng lớn đặc trưng của miền Bắc. Thấy sự riêng tư an toàn thế này, ai nấy đều vui mừng, lần lượt vào từng gian nhà gỗ để ngâm mình trong suối nước nóng.
Hồ Tùy nhìn thấy sâu hơn bên trong còn có một tiểu viện, liền hỏi: “Chỗ đó là gì vậy?”
Lăng Trần Vũ đáp:
“Nơi đó cũng là suối nước nóng, nhưng không phải dành cho chúng ta.”
Về sau Hồ Tùy mới biết, đó là nơi dành riêng cho Lý Thành Hề., người này mắc chứng sạch sẽ nặng, xưa nay không bao giờ tắm chung hay ngủ cùng người khác.
Hồ Tuy chọn gian ngoài cùng, đang thả mình trong nước nóng, cậu bỗng nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài. Nhận ra giọng Lăng Trần Vũ gọi: “Bộ trưởng Lý!”, cậu khẽ giật mình, hé mắt qua khe hở của vách gỗ nhìn ra, chỉ thấy nửa thân dưới của Lý Thành Hề, dường như hắn khoác một chiếc áo choàng xám, cậu nghe Lý Thành Hề đáp một tiếng “Ừm”, rồi bảo: “Cậu không cần phải canh chừng bọn họ, toàn thân mồ hôi, đi tắm đi.”
Lăng Trần Vũ hiểu rõ thói quen sạch sẽ của hắn, liền cười đáp: “Tôi đi ngay.”
Sau đó Lý Thành Hề thẳng vào khu viện trong, còn Lăng Trần Vũ quay về lấy quần áo.
Hồ Tuy rời khỏi bể nước, trên người hơi nước vẫn còn bốc lên, vội quấn áo choàng tắm, để chân trần bước ra ngoài. Bách Hoa Giản mịt mù sương khói, không một bóng người, cậu lặng lẽ tiến về phía viện trong, vừa đến cổng liền nghe tiếng hét quen thuộc:
“Cậu định làm gì đó, thỏ tinh?!”
Quay đầu lại, Hồ Tuy thấy Lý Tiểu Tửu đang đứng trước mặt, ánh mắt giận dữ, gương mặt xinh đẹp như hoa giờ đã biến sắc. Lý Tiểu Tửu quát lớn: “Cậu định vào chỗ tắm của chú tôi?! Cậu…”
Hồ Tuy nhướn mày, mặt tỉnh bơ đáp:
“Tôi tắm xong rồi giờ định về, tôi đi nhầm đường rồi à?” Cậu đảo mắt nhìn quanh, nhún vai nói: “À, thì ra tôi đi từ bên kia... Bộ trưởng Lý đang tắm trong đó à? Tôi có biết đâu, ha ha ha ha ha …”
Hồ Tuy vừa nói vừa bước ngang qua Lý Tiểu Tửu, cậu bị Lý Tiểu Tửu chắn đường, ánh mắt hằn học nhìn thẳng, hai ngón tay chỉ vào mắt mình, nghiến răng nói:
“Liệu mà ngoan ngoãn đi! Đôi mắt này, của tôi, lúc nào cũng nhìn chằm chằm cậu đấy!”
“Cậu…” Hồ Tuy giơ tay chỉ vào cậu ta.
Lý Tiểu Tửu nhướn mày, nhìn cậu trừng trừng:
“Tôi thì sao?”
“Có phải cậu thích Bộ trưởng Lý không?”
“…” Lý Tiểu Tử lập tức đỏ bừng mặt, hét lớn:
“Nói cái rắm gì vậy!”
Nhận ra từ “cái rắm” nghe có vẻ thô tục và không hợp với hình tượng của mình, Lý Tiểu Tửu vội vàng sửa lại: “Cậu nói hươu nói vượn, ngậm máu phun người!”
Hồ Tuy bật cười, nói: “Vậy thì tốt, tôi còn sợ phải cạnh tranh với cậu đấy chứ. Mà tôi thì khá thích Bộ trưởng Lý đấy.”
“Cậu, cậu, cậu…” Lý Tiểu Tửu lắp bắp.
Sao trên đời lại có người không biết xấu hổ đến vậy? Từ nhỏ đã lớn lên trong khuôn phép và giáo lý nghiêm ngặt của Lý Thành Hề, Lý Tiểu Tửu hoàn toàn không thể hiểu nổi loại người như Hồ Tuy!
Lúc này, Lăng Trần Vũ vừa mang quần áo sạch quay lại, thấy hai người họ đang đứng sát nhau, anh ta vội vàng chạy đến hỏi:
“Hai cậu làm gì thế?”
“Anh hỏi cậu ta đi!” Lý Tiểu Tửu giận dữ chỉ vào Hồ Tuy: “Đồ mặt dày vô liêm sỉ này!”
Lăng Trần Vũ quay sang nhìn Hồ Tuy, cậu nở một nụ cười, bình thản nói: “Đàn anh Lăng, anh đến đúng lúc lắm, tôi vừa nghĩ đến một chuyện, thấy nên thẳng thắn thì hơn.”
Cậu dừng lại một chút, gương mặt hơi ửng đỏ, hơi nước từ suối vẫn còn phảng phất quanh người, ánh mắt long lanh như vừa được suối nước nóng làm dịu. Cậu nói tiếp:
“Thực ra… tôi là người đồng tính, thích đàn ông. Lúc nãy cùng mọi người tắm suối, tôi không kiềm chế nổi bản thân, suýt nữa thì đi nhìn lén. Tôi nghĩ mình không phù hợp ở chung trong ký túc xá nam, không biết ở khu dành cho giảng viên có phòng trống nào không, tôi muốn chuyển sang đó, có lẽ sẽ tốt hơn.”
Phía bên kia bức tường, Mai Thanh đang lén nghe thì đột nhiên trượt chân, ngã ùm xuống suối.
Cái tên nhóc này! Dám lấy cắp ý tưởng của mình!