Quyển 2 - Chương 32: Bách Hoa Châu - Cuối cùng cũng vào sân chính!

Nói rồi hắn lại nắm lấy tay Hồ Tuy, kéo đi về phía trước, Hồ Tuy run rẩy, hai chân cứng đờ, nhưng cậu vẫn tin tưởng Lý Thành Hề, Lý Thành Hề đã dốc nhiều công sức để chiêu mộ cậu đến đây, nếu muốn gϊếŧ cậu, hắn đã ra tay từ lâu, nào đến mức phải đẩy cậu xuống vực thẳm?

Vì thế cậu cắn răng nhắm chặt mắt, Hồ Tuy bước theo hắn hai bước. Đột nhiên, cậu nhận ra chân mình vẫn chạm đất, mở mắt ra, trước mắt đã là cỏ xanh tươi tốt, khung cảnh tựa chốn bồng lai tiên cảnh.

Bách Hoa Châu là một nơi hội tụ linh khí trời đất, hồ nước bao quanh các châu nhỏ tạo thành hình Bát Quái tự nhiên, khắp các châu đều nở rộ hoa mai, ẩn hiện những tòa lầu son gác ngọc.

(“Châu” trong Bách Hoa Châu chính là cồn, đảo. Bách Hoa Châu có thể hiểu là Đảo Trăm Hoa)

Nơi này đúng là bảo địa phong thủy, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, đủ để khiến muôn loài gần đó trở nên linh thông mà thành tinh.

Hồ Tuy ngoảnh lại, chỉ thấy lối vào hẹp như đường trời giờ đây trông thật bình thường, nhóm người phía sau cũng đang lần lượt đến gần. Khi bọn họ bước vào Bách Hoa Châu, ai nấy đều không khỏi tròn mắt kinh ngạc.

Người ta thường nói, dù leo núi có vất vả đến đâu, khoảnh khắc đặt chân lêи đỉиɦ núi cũng đáng giá mọi gian lao, cảm giác của mọi người lúc này chính là như thế. Chốn bồng lai tiên cảnh trước mắt khiến tất cả phải lặng người, vài chú hạc trắng lướt qua bầu trời, rồi mất hút sau những ngọn núi tuyết. Nhìn thấy chúng, Hồ Tuy bất giác nhớ đến Bạch Hòa.

Bạch Hòa từng nói, môi trường tự nhiên ngày nay đã bị tàn phá nặng nề, số lượng hạc trắng vốn ít nay lại càng hiếm hoi, những con thành tinh thì lại càng khó tìm, muốn gặp đồng loại e còn khó hơn lên trời, nơi này giàu có tinh khí nhật nguyệt, những con hạc trắng sống tại đây rất có khả năng thành tinh, biết đâu lại có thể giới thiệu cho Bạch Hòa một cô hạc xinh đẹp.

Trong giới yêu tinh, chuyện kết hôn hay yêu đương đều ưu tiên cùng chủng tộc, bởi con lai thường bị thoái hóa năng lực. Tuy nhiên, sau khi thành tinh, thẩm mỹ của họ lại nghiêng về vẻ đẹp của loài người. Song, thành tinh vốn đã là điều hiếm hoi, yêu đương lại càng phải có duyên, vừa ý nhau đã khó, mà muốn tìm bạn đời đồng tộc lại càng khó khăn hơn.

“Chắc hẳn mọi người đều mệt rồi, giờ tắm rửa nghỉ ngơi, lát nữa ăn trưa xong chúng ta sẽ họp mặt một chút.” Lăng Trần Vũ nói: “Bây giờ, tôi sẽ dẫn mọi người đến ký túc xá, làm quen với các học viên khác.”

Năm phân cục mỗi nơi chọn sáu học viên, tổng cộng ba mươi người, trong đó hai mươi lăm người đã đến từ sớm, phân cục Tây Nam là nhóm cuối cùng.

Hồ Tuy vừa đi vừa quay đầu nhìn Lý Thành Hề, cậu nở nụ cười nhẹ với hắn, mắt khẽ híp lại thành một đường, trông vô cùng…

Lý Thành Hề ho khan một tiếng, đợi nhóm người Hồ Tuy đi xa mới thong thả bước về phía khu nhà của mình.

Bách Hoa Châu thực chất chia thành đảo Bắc - Nam, giữa là hồ nước uốn lượn hình chữ S, nối với nhau bằng cây cầu đá. Hai bên được chia thành khu học tập và khu sinh hoạt. Nhà ở của Lý Thành Hề nằm ở phía Đông khu sinh hoạt, còn ký túc xá học viên nằm ở phía Tây, cách nhau một dãy lầu các.

Trên đường đi, hương mai thoảng qua, cây cối xanh tươi, thậm chí giữa mùa đông vẫn đầy sức sống. Nhiều loài chim thú nhỏ xuất hiện trong sân, dạn dĩ không sợ người. Không gian nơi đây tĩnh lặng, thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng nước chảy xa xa.

Họ bước vào một khuôn viên, nơi một hàng phòng ở san sát, trước cửa xếp đầy giày màu đen nhưng không thấy bóng dáng người nào. Lăng Trần Vũ vẫn không dừng chân, tiếp tục dẫn cả nhóm đi về phía trước.

Bỗng nhiên, cửa sổ của một căn phòng khẽ mở, để lộ những gương mặt trẻ trung đầy tò mò đang len lén nhìn ra. Khi Lăng Trần Vũ liếc qua, cánh cửa sổ ấy lập tức “cạch” một tiếng đóng lại, kèm theo tiếng cười khúc khích từ bên trong.

Lăng Trần Vũ bật cười, nói: “Các bạn đồng khóa của mọi người đấy, muốn xem thì cứ thẳng thắn ra ngoài mà xem, dù gì hôm nay thầy Tống cũng không ở đây.”

Vừa dứt lời, các cửa sổ khác lần lượt bật mở. Những chàng trai trong phòng cười toe toét, gọi to: “Chào đàn anh Lăng!”

Mai Thanh nhìn một lát, quay sang hỏi Lăng Trần Vũ: “Đàn anh, chỉ có mình em là con gái thôi sao?”

Lăng Trần Vũ gật đầu, đáp: “Những năm trước thường có hai, ba người, năm nay chỉ mình cô.”

Mai Thanh tay xách đôi giày cao gót, mồ hôi nhễ nhại, lên tiếng: “Vậy là em phải ở một mình một phòng sao? Em có chút ý kiến, có thể nói ra không?”

Lăng Trần Vũ mỉm cười đáp: “Tất nhiên là được.”

“Em thân gái yếu đuối, sống chung với mấy cậu trai trẻ thế này e rằng không tiện, lỡ đâu có kẻ động lòng tà ý, muốn làm điều bất chính với em thì sao? Em vốn sức yếu, không thể chống lại bọn họ, nhỡ đâu họ còn bao che nhau, chẳng phải ta lại thành người chịu khổ hay sao?” Mai Thanh khẽ hất mái tóc uốn gợn sóng, tiếp lời: “Tóm lại, em thấy ở cùng họ không ổn chút nào, ký túc xá của các vị giảng viên có phòng trống nào không? Có thể cho em ở nhờ, chẳng hạn như phòng cạnh Bộ trưởng Lý ấy?”

Trong đám đông, có kẻ không nhịn được mà bật cười. Lăng Trần Vũ vẫn cười ôn hòa, nói:

“Cô yên tâm, ở Bách Hoa Châu này, những điều cô lo lắng không bao giờ xảy ra.”

Cuối cùng, sáu người trong nhóm, Mai Thanh được xếp ở một phòng riêng tại góc Tây Nam ký túc xá, còn năm chàng trai ở chung một phòng lớn với giường tập thể. May thay, gian phòng khá rộng, không đến mức chật chội. Những phòng này vốn là dãy nhà gỗ cổ, không rõ từ năm nào, lớp sơn đỏ trên tường và khung cửa đã bong tróc, nhưng bên trong sạch sẽ, dưới cửa sổ còn bày nhiều chậu cây xanh mát.