Quyển 2 - Chương 31: Bách Hoa Châu - Cuối cùng cũng vào sân chính!

“Bậc thang này có bao nhiêu bậc vậy?” Có người hỏi.

“6.666 bậc.” Lăng Trần Vũ cười đáp.

Hồ Tuy ngẩng đầu nhìn lên, cảm giác như leo hết chiếc “cầu thang mây” này là sẽ tu thành tiên ngay lập tức.

Mai Thanh nghe vậy giậm chân, vừa giận vừa làm nũng: “Không được, không được, tôi đi giày cao gót làm sao leo nổi! Tôi không đi nữa!”

Đi một quãng đường núi vừa rồi đã khiến cô mệt lả, giờ lại phải leo lên ngần ấy bậc thang, cô thực sự chịu không nổi.

“Tôi đã bảo cô cởi giày cao gót ra từ trước rồi, cô không chịu, chẳng lẽ còn muốn người khác cõng cô lên?” Lý Tiểu Tửu nhíu mày, mặt đầy vẻ không vui, nói: “Muốn lên thì tự đi, không muốn thì quay về, chẳng ai ép cô cả!”

Mai Thanh trừng mắt nhìn cậu ta, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, không nói lời nào, chỉ ngồi xuống đất, cúi đầu hít mùi hương hoa mai bên bậc thang.

Hồ Tuy trước đây cũng từng leo núi, nhưng toàn là các khu du lịch, những bậc thang ở đó được thiết kế cẩn thận, an toàn, có tay vịn, còn bậc thang ở Bách Hoa Thâm Xứ thì như được chạm khắc từ thời cổ đại, bậc dài bậc ngắn chẳng đồng đều, bề mặt lồi lõm, loang lổ dấu vết thời gian, thế nhưng những bậc thang này lại sạch bóng, không dính chút bụi bẩn nào. Hồ Tuy mệt đến mức chân không nhấc nổi, đành ngồi bệt xuống bậc thang, mồ hôi tuôn ướt đẫm lưng áo, chân tay rã rời, cậu cởi giày ra, nhìn thấy ngón chân mình đã sưng đỏ. Lũ hồ ly như cậu vốn có cơ thể mỏng manh, yếu ớt.

“Này, con thỏ tinh!” Lý Tiểu Tửu ở phía trước quay lại gọi cậu.

Hồ Tuy ngoảnh đầu, thấy Lý Tiểu Tửu đang nhìn mình với vẻ thích thú, cậu ta nói:

“Nhớ kỹ mấy bậc thang này đi, sau này cậu chắc còn phải gặp chúng thường xuyên đấy!”

Hồ Tuy cười khan vài tiếng, quay mặt đi, nụ cười cũng tắt hẳn, cậu xỏ lại đôi tất, ngồi thêm một lát, vừa nghỉ vừa nhìn xuống dưới. Họ đã leo được hơn nửa quãng đường, nhưng bậc thang vẫn uốn lượn không thấy đâu là điểm cuối. Càng lên cao, bậc thang càng dốc đứng, đến mức có đoạn gần như thẳng đứng 90 độ, Hồ Tuy lo mình chỉ cần trượt chân một chút là sẽ rơi xuống ngay. Cậu nhìn thấy Mai Thanh phía trước cuối cùng cũng đã cởi giày cao gót, mỗi tay xách một chiếc, mệt đến mức dáng đi lảo đảo.

Ai nấy đều kiệt sức, Mai Thanh than thở:

“Thời đại nào rồi mà còn không làm cáp treo cơ chứ?”

Lăng Trần Vũ cũng giống như Lý Tiểu Tửu, vẫn giữ được vẻ mặt ung dung, không đỏ mặt hay thở gấp, đáp: “Chính vì để giữ bí mật nên mới phải như thế này kỳ chỉ chúng ta, kể cả Bộ trưởng Lý cũng đều leo lên từ đây.”

Dù oán thán nhưng mọi người vẫn tiếp tục leo lên.Càng lên cao, gió càng mạnh, sương mù càng dày. Hồ Tuy đi một đoạn lại phải dừng nghỉ một lúc, lúc này chợt nhìn thấy Lý Thành Hề xuất hiện phía sau.

Tim cậu khẽ rung lên, vội quay lưng lại, giả vờ chăm chú ngắm hoa mai bên bậc thang. Hoa mai vẫn còn ướt sương, hương thơm thanh khiết, lạnh lẽo, những giọt nước đọng trên cánh hoa thấm ướt đầu ngón tay cậu. Tiếng bước chân dần đến gần, rồi giọng nói trầm lạnh đầy từ tính của Lý Thành Hề vang lên bên tai: “Hết leo nổi rồi à?”

Hồ Tuy chỉnh lại biểu cảm, quay đầu nhìn hắn, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, đỏ bừng, đôi môi càng đỏ hơn: “Khó leo quá, tôi hết sức rồi.”

Lý Thành Hề nói: “Nhưng cũng không thể ngồi đây được, lạnh đấy.”

Nói rồi, hắn đưa tay ra.

Đôi tay trắng trẻo, thon dài, các khớp xương rõ ràng, trên mu bàn tay thấp thoáng những đường gân xanh. Hồ Tuy thấy thế vội đưa tay ra, Lý Thành Hề nắm lấy tay cậu, kéo cậu đứng lên.

“Bậc thang này dốc quá, tôi sợ mình trượt chân ngã mất.” Hồ Tuy nói.

Phía trước, Mai Thanh nhìn thấy cảnh này cũng ngồi phịch xuống bậc thang, than vãn:

“Bộ trưởng Lý, mệt quá, cái cầu thang này khó leo thật đấy, tôi chẳng còn sức nữa.”

Cô vừa nói vừa ngước mắt đầy mong đợi, ngượng ngùng nhìn Lý Thành Hề, nhưng hắn chỉ kéo Hồ Tuy đi tiếp, đồng thời nói với Lăng Trần Vũ ở phía trước: “Lăng Trần Vũ , gúp cô bé đó một chút.”

Lăng Trần Vũ đáp lời, mỉm cười quay lại chìa tay ra: “Đứng lên nào.”

Mai Thanh xấu hổ đứng dậy, phớt lờ bàn tay của Lăng Trần Vũ: “Tôi tự đi được.”

Phía trước, không ít người cũng đang ngồi nghỉ, nhưng khi thấy Lý Thành Hề đến gần, ai nấy đều vội vã đứng dậy. May mà Lý Tiểu Tửu đã đi trước một đoạn, không chứng kiến cảnh này.

Hồ Tuy nắm lấy tay Lý Thành Hề, có người kéo đúng là dễ dàng hơn rất nhiều. Mọi người đều nhìn họ với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa ghen tị, Lý Thành Hề vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như thường, chỉ có Hồ Tuy là mặt hơi ửng đỏ.

Ngay từ ngày đầu tiên, ai cũng nhận ra Lý Thành Hề đặc biệt ưu ái Hồ Tuy. Có người ngưỡng mộ, có người ghen ghét, có người thì vừa ghen vừa giận. Như Mai Thanh chẳng hạn, cô không hiểu nổi tên nhóc này có gì hay ho để so với cô.

Có Lý Thành Hề nắm tay dẫn đường, Hồ Tuy bỗng cảm giác như có gió dưới chân, bước đi nhẹ nhàng như chim én, nhanh chóng bỏ xa nhóm người phía sau. Qua khỏi đoạn thang mây, trước mắt là một lối vào hẹp như chỉ có thể được tạo thành từ một nhát kiếm cắt sâu vào vách núi, tựa như một đường trời. Lý Thành Hề buông tay cậu, nói: “Đến rồi.”

Hồ Tuy ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy vách đá phủ đầy mây mù, thấy Lý Thành Hề bước tới, cậu vội vàng đi theo. Đi được vài bước, cậu bất chợt kéo tay hắn lại, giọng khẽ khàng: “Cẩn thận.”

Bởi ngay sau lối vào hẹp đó chính là một vực thẳm sâu không đáy, chỉ cần liếc mắt nhìn cũng đủ khiến chân cậu bủn rủn.

Lý Thành Hề bình tĩnh nói: “Đây chỉ là một màn chắn đánh lừa thị giác, đi theo tôi.”