Quyển 1 - Chương 30: Bách Hoa Thâm Xứ - Tên các thánh địa tu tiên lúc nào cũng mỹ miều

Chờ Lý Thành Hề đi khỏi, Hồ Tuy lập tức bước nhanh theo Lăng Trần Vũ, hỏi: "Pháp sư Diệu Duyên là ai vậy?"

"Ông ấy là một trong những đạo sĩ có đạo pháp cao siêu nhất hiện nay, tinh thông bói toán, sinh ly tử biệt, vinh nhục thăng trầm, không gì là ông ấy không tính được, gần như đã đạt đến cảnh giới đắc đạo. Bộ trưởng Lý mỗi năm đều ghé thăm ông ấy một lần."

Hồ Tuy gật đầu. Thực ra cậu chẳng mấy quan tâm đến vị pháp sư này, chỉ là muốn ở gần Lăng Trần Vũ hơn. Bởi từ lúc Lý Thành Hề đi khỏi, Lý Tiểu Tửu cứ nhìn cậu chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

“Mọi người có mười phút nghỉ ngơi.” Lăng Trần Vũ tươi cười nói với mọi người: “Hành lý không cần lo, sẽ có người mang lên giúp, kế tiếp chúng ta sẽ đến Bách Hoa Châu. Nhưng trước khi đi, có một việc phải làm theo quy định: tất cả mọi người hãy giao nộp điện thoại ra. Ai mang theo bao nhiêu chiếc thì giao đủ bấy nhiêu, nếu giấu mà bị phát hiện, chỉ có nước rời đi thôi."

Mọi người đã biết quy định này từ trước, nên số người mang điện thoại không nhiều. Lăng Trần Vũ thu hết điện thoại, cất vào hộp, sau đó phổ biến thêm một số quy tắc của Bách Hoa Châu, rồi chuẩn bị xuất phát.

Thu Mang Sơn là một thánh địa của Đạo giáo, từ xưa đã được gọi là "Thu Mãng Tiên Đô", nổi danh thiên hạ. Trên núi có Tam Thanh Quán, nơi thờ phụng Tam Thanh Đại Đế, và được cho là linh thiêng bậc nhất trong việc cầu khấn, ước nguyện. Do đó, khách hành hương kéo đến không ngớt, từ cổ chí kim. Ngoài Tam Thanh Quán, Thu Mang Sơn còn có hơn trăm danh thắng nổi tiếng, mỗi năm thu hút hàng triệu du khách. Tháng ba ngắm hoa, tháng bảy xem mưa, tháng chín thưởng cảnh thu, tháng chạp lại chiêm ngưỡng tuyết trắng và biển mây. Tiếng tăm của Thu Mãng Sơn vang xa khắp nơi.

Nhưng giữa những điều nổi tiếng ấy, Bách Hoa Châu lại chỉ tồn tại trong truyền thuyết, chưa từng có ai thật sự nhìn thấy nó. Người ta đồn rằng đây là trụ sở của một cơ quan bí mật quốc gia, ẩn mình sâu trong rừng rậm trên núi, nơi người thường không thể tìm đến.

Hồ Tuy chẳng mấy chốc đã hiểu vì sao hiếm người đến được Bách Hoa Châu… vì nó quá hẻo lánh, thật mẹ nó cực kỳ hẻo lánh!

Họ men theo một con đường nhựa hướng về phía Đông, đi được vài trăm mét thì rẽ vào một lối mòn giữa núi, con đường ngày càng dốc và gập ghềnh, xuyên qua một rừng thông rậm rạp, càng đi càng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bước chân của đoàn người, rừng cây mỗi lúc một dày, đường đi mỗi lúc một khó, có lẽ trên núi vừa trải qua một trận mưa, không khí mang theo chút lạnh ẩm, lá khô và cỏ mục phủ kín lối đi, làm ướt cả gấu quần, cả nhóm như đang lang thang vô định giữa núi rừng.

Đột nhiên, Hồ Tuy cảm thấy mắc tiểu, bèn bước chậm lại, tìm đến một gốc cây lớn để giải quyết. Vừa tiểu được một nửa, cậu ngoái đầu nhìn về hướng đoàn người, nhưng chỉ thấy một khoảng rừng trống không, không một bóng người, thế nhưng tiếng bước chân của đoàn vẫn vang lên rõ mồn một, nghe thật quái dị. Cậu hoảng hốt kéo nhanh quần lên, đúng lúc nghe thấy giọng Lăng Trần Vũ gọi: “Hồ Tuy!”

"Ở đây, tôi đây! Sao tôi không nhìn thấy mọi người? Các anh ở đâu rồi?"

Vừa nói, cậu vừa lần theo âm thanh mà chạy, chỉ chạy được vài bước đã đâm sầm vào người Lăng Trần Vũ. Anh ta giữ lấy cậu, hỏi: “Cậu sao lại tụt lại phía sau thế?”

“Tôi mắc tiểu, vừa giải quyết một chút.” Cậu đáp, ánh mắt hướng về phía trước, đột nhiên, đoàn người lại hiện ra ngay trước mắt, cậu cảm thấy vô cùng kỳ lạ, liền nói với Lăng Trần Vũ: “Vừa rồi chỉ chớp mắt, tôi không thấy ai nữa.”

“Cậu đi nhầm đường rồi.” Lăng Trần Vũ giải thích, sau đó lớn tiếng nhắc nhở cả đoàn: “Đây là một mê trận, mọi người bám sát nhau, nếu không sẽ bị kẹt trong này!”

Khác với những mê cung mà Hồ Tuy từng chơi, nơi này cây cối không mọc quá dày đặc, bề ngoài trông chẳng có gì đặc biệt để nhận ra đi nhầm. Đây thực sự là một trận pháp lợi hại mà cậu chưa từng thấy qua.

Cậu không dám lơ đễnh nữa, vội bám sát đoàn. Một học viên mới đeo kính đi bên cạnh cậu chợt nói:

“Tôi từng đọc một số cổ tịch, trong đó có nhắc đến mê trận này, nghe nói khi Bách Hoa Môn vừa mới thành lập, để giữ sự thanh tịnh, tránh bị người phàm hay yêu ma quấy nhiễu, họ đã mời Lư Trác, một đại sư trận pháp thời bấy giờ đến lập trận, lúc đó, chưởng môn Bách Hoa Môn còn phong ấn trận pháp lại, khiến chẳng ai có thể phá giải nổi.”

Lập ra trận pháp như vậy rõ ràng là để che giấu vị trí cụ thể của Bách Hoa Châu. Hồ Tuy thầm nghĩ, lý do hiếm ai tìm được nơi này có lẽ chính là nhờ vào trận pháp này.

Cậu đang mải suy nghĩ thì thấy đoàn người phía trước dừng lại, tiếng “wow” trầm trồ kinh ngạc liên tục vang lên, hóa ra họ vừa ra khỏi khu rừng, trước mặt hiện ra một con đường đá trải dài lên núi.

Má ơi, đẹp đến choáng ngợp!

Trước mắt họ là một bậc thang đá kéo dài tưởng chừng như vô tận, nhưng điều làm mọi người kinh ngạc không phải bậc thang, mà là hai bên lối đi được tô điểm bởi những hàng mai đỏ rực rỡ, trải dài theo từng bậc thang, như dẫn thẳng vào mây trời, tất cả đều ngẩng đầu nhìn lên, đám mây mờ phủ cuối bậc thang khiến con đường trông chẳng khác gì nấc thang lên trời, hoa mai hai bên cũng chìm dần vào sương khói, hương thơm thoang thoảng lan tỏa trong không khí, phảng phất bên mũi khiến người ta say mê.

Hồ Tuy liếc nhìn vách đá bên cạnh, trên đó khắc bốn chữ lớn bằng thư pháp triện đỏ: “Bách Hoa Thâm Xứ.”

…….

Chú thích: Bách Hoa Thâm Xứ nghĩa là Chỗ sâu trong ngàn hoa