Quyển 1 - Chương 3: Có Hồ Tuy Tuy - Đào lý bất ngôn, hạ tự thành hề

Hồ ly tinh giỏi mê hoặc đàn ông không chỉ nhờ yêu pháp mà còn nhờ mùi hương đặc trưng này, ổ hồ ly lúc nào cũng thoảng mùi ngai ngái, nhưng khi hồ ly hóa thành người, mùi ngai ngái ấy lại biến thành hương thơm gợϊ ȶìиᏂ, nhất là khi động tình, càng thêm quyến rũ đến mức còn nguy hiểm hơn cả xuân dược. Hồ Tuy tuy chưa có mùi này, nhưng hai chị gái của cậu thì khác, mùi hương từ họ khiến cả căn nhà đượm mùi ngọt ngào, làm Bạch Hòa đỏ bừng mặt.

Hồ Tuy đóng cửa, mở cửa sổ rồi vỗ vỗ mặt Bạch Hòa: “Này này này.”

Bạch Hòa đỏ mặt nói: “Nhà cậu thơm thật đấy!”

Nói xong cậu ta chạy vội đến cạnh cửa sổ hít thở không khí, vừa nhìn Hồ Tuy soi gương vừa nói: “Tháng trước tôi nghe nói Lý Thành Hề được thả, còn tưởng là tin đồn cơ, ai ngờ thật sự thả ra. Hắn đến cái nơi nhỏ bé này làm gì?”

Vừa nói, Bạch Hoà vừa dùng tay quạt gió cho đỡ ngột ngạt.

“Tôi làm sao biết được.” Hồ Tuy chẳng quan tâm, cậu chỉ lo cho gương mặt mình. Vết thương không sâu, chỉ là một vết máu xướt trên má phải, nhưng không biết có để lại sẹo hay không.

“Cậu nhìn rõ mặt hắn chưa?” Bạch Hòa vẫn còn sợ hãi: “Tôi lo chạy quá, chẳng kịp nhìn rõ!”

“Tôi cũng không, nhưng tôi biết hắn trông thế nào.”

“Sao cậu biết?”

“Nhà tôi có một bức tranh cổ vẽ hắn.”

Bạch Hòa ngạc nhiên hỏi: “Nhà cậu sao lại có tranh của hắn?”

“Lý Thành Hề chính là kẻ thù lớn nhất của gia tộc họ Hồ chúng tôi mà!”

“Đúng đúng, tôi quên mất chuyện này. Thế cậu cho tôi xem được không? Tôi thật sự tò mò xem một đạo sĩ sống cả mấy trăm năm không chết thì trông ra sao.”

“Cậu chờ chút.” Hồ Tuy nói rồi chạy ra ngoài, Hồ Tuệ Nương vẫn đang ngồi thiền, nghe tiếng động liền mở mắt nhìn cậu: “Mặt em làm sao thế?”

“Không cẩn thận bị xước ạ.”

“Vậy nhớ bôi thuốc, đừng để lại sẹo.”

Hồ Tuy đáp một tiếng, rồi lục lọi trong kho rất lâu mới mang bức tranh cổ của Lý Thành Hề về phòng, Bạch Hòa phấn khích giật lấy, nhìn xong liền ngớ người:

“Đây... đây là Lý Thành Hề?”

“Trên tranh có ghi đấy.” Hồ Tuy chỉ tay vào dòng chữ: “Lý Thành Hề.”

Bạch Hòa nhìn người đàn ông dữ tợn trong tranh, kinh ngạc nói: “Tôi cứ tưởng là Chung Quỳ cơ đấy, sao hắn trông xấu thế này?!”

“Cậu nghĩ gì vậy, tướng mạo sinh từ tâm địa, người ác như thế, làm sao mà đẹp được. Đây là bức tranh do tổ tiên nhà tôi vẽ, truyền qua bao đời rồi, chắc chắn không sai!”

Từ đời này sang đời khác, bọn họ, những hồ ly tinh nhà họ Hồ, mỗi sáng thức dậy việc đầu tiên phải làm là xếp hàng trước bức tranh, hét lớn mười lần: “Yêu đạo, yêu đạo, họ Hồ nhà ta với ngươi không đội trời chung!”

“Nhưng nhà họ Hồ cậu chẳng phải có một tổ tiên bị hắn bắt đi song tu à? Thật xui xẻo, mỗi ngày phải song tu với loại đàn ông như hắn!”

Hồ Tuy nghiến răng nói: “Nên cậu mới biết tại sao mỗi đời nhà tôi đều thề phải cứu Hồ gia gia ra khỏi bể khổ, trừng trị tên biếи ŧɦái Lý Thành Hề này!”

Lời vừa dứt, cửa phòng bị đẩy ra, Hồ Tuệ Nương cầm hộp thuốc đứng bên ngoài, kinh ngạc nói: “Mấy đứa vừa nhắc đến gì thế? Lý Thành Hề xuất hiện rồi sao?!”

---

Mười giờ tối, tại phòng khách nhà họ Hồ.

Hồ Diễm Dung nằm dài trên sofa, hai chân trắng nõn bắt chéo, mân mê bộ móng đỏ chót, thờ ơ hỏi: “Tuy Tuy nhìn rõ chưa, chắc chắn là Lý Thành Hề à?”

“Không rõ lắm, nhưng mọi người đều nói là hắn.”

“Chắc chắn không nhầm đâu.” Bạch Hòa vừa len lén liếc đôi chân trắng nõn của Hồ Diễm Dung vừa nói: “Bọn em thấy rồi, Thanh Quang Tác, cái này không phải là pháp khí nổi danh nhất của Lý Thành Hề sao, hơn nữa, trong phòng còn có một kết giới, người ở trong đó không thể phát huy linh lực, ngoài Lý Thành Hề ra, ai có bản lĩnh lớn như vậy?”

Hồ Tuệ Nương kích động đứng bật dậy, ưỡn ngực nắm chặt tay, nhìn Hồ Diễm Dung rồi lại nhìn Hồ Tuy: “Em hai, em út, thời cơ báo thù cho tổ tiên của chúng ta đã đến rồi!”

Hồ Tuy bất giác ngồi thẳng lưng: “Chị cả, ý của chị là gì?”

“Ý chị cả em rõ ràng rồi.” Hồ Diễm Dung lười nhác tựa lên sofa, dùng tay chống cằm, móng tay đỏ khẽ vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp: “Họ Hồ chúng ta đời đời có tổ huấn: Thấy Lý Thành Hề, nhất định phải gϊếŧ hắn báo thù, đồng thời cứu vị tiền bối nhà họ Hồ khỏi ma trảo!”

Lý Thành Hề qua năm trăm năm vẫn giữ vẻ thanh xuân của một thanh niên. Ngoài kia đồn rằng hắn bắt một hồ ly song tu, nhờ đó mới trường sinh bất lão, mãi mãi trẻ trung.

Mà theo truyền thuyết, con hồ ly từng song tu âm dương với Lý Thành Hề chính là Hồ Khanh Cửu, hồ ly sáu đuôi nổi danh trong lịch sử gia tộc hồ ly bọn họ.

…….

Tác giả có đôi lời muốn nói:

Một thử nghiệm mới: câu chuyện hiện đại về yêu ma quỷ quái, chủ yếu mang tính nhẹ nhàng giải trí, hệ thống có thiết lập riêng, cốt truyện chủ yếu phục vụ cho tình yêu, ngoài tình cảm ra thì mọi thứ khác không cần quá bận tâm.