Quyển 1 - Chương 29: Bách Hoa Thâm Xứ - Tên các thánh địa tu tiên lúc nào cũng mỹ miều

“Tôi đã xem qua rồi.” Lý Thành Hề nói: "Chỉ thấy một mảng đen kịt, bóng dáng thì mờ mịt. Trì Thanh Việt hẳn là chưa kịp bật đèn đã bị gϊếŧ."

Lý Tiểu Tửu nhìn người nằm trên mặt đất, ánh mắt mở trừng trừng, cậu ta rút khăn tay trong túi ra, thuận tay phủ lên mặt người chết để che lại.

"Nếu tôi không nhớ nhầm, vụ án anh và Trì Thanh Minh xử lý năm đó cũng là vụ moi tim đúng không? Hơn nữa, nơi xảy ra vụ án đó cũng ở gần đây thì phải?"

Sắc mặt Nhậm Đông Nam sa sầm, chỉ gật đầu.

"Người chết khi đó là ai?"

"Một người chú bác của Thanh Minh, cả gia đình năm người."

"Con quái vật này đúng là lạ đời thật, sao nó không ăn ai khác mà cứ ăn tim người nhà họ Trì?"

"Năm đó chúng tôi cũng từng điều tra, hóa ra con quái vật này không phải đến năm ngoái mới xuất hiện. Từ thời Gia Tĩnh, dòng họ Trì đã có người bị moi tim, chỉ trong hai năm mà chết sáu người. Sau đó, người trong dòng họ đã mời một đạo sĩ phong ấn con quái vật này vào trong quan tài đá, nhưng năm ngoái khu vực này bị quy hoạch thành khu đô thị mới, trong quá trình xây nhà, họ vô tình khai quật ngôi mộ cổ. Có lẽ từ đó, con quái vật lại thoát ra."

"Nhà họ Trì đúng là bất hạnh." Lý Tiểu Tửu nói, "Nhưng mọi chuyện đều có nhân quả. Gia đình này khổ sở thế, chắc chắn là tổ tiên làm gì thất đức, liên lụy đến con cháu."

Cậu ta nói vậy khiến Nhậm Đông Nam không vui, đôi môi mỏng mím chặt, nhưng không lên tiếng phản bác.

"Những việc còn lại cứ giao cho đội của phân cục xử lý." Lý Thành Hề nói với Nhậm Đông Nam. "Cậu cũng đã ở ngoài cả năm rồi, học viên mới đã đến rồi, theo tôi về một chuyến."

Hồ Tuy thấy ba người họ từ trong nhà bước ra, lập tức đứng ngay ngắn ở cửa, Nhậm Đông Nam liếc nhìn cậu, hỏi: "Học viên mới?"

"Tôi là Hồ Tuy, rất hân hạnh được gặp anh!"

"Thỏ tinh đấy, anh tin được không?" Lý Tiểu Tửu cười khẩy.

Nhậm Đông Nam nhìn thân hình thanh mảnh cân đối của Hồ Tuy, không nói gì, Lý Tiểu Tửu thấy vậy, hừ lạnh một tiếng.

Hồ Tuy hơi lúng túng, nghe Lý Thành Hề nói với mình: "Đi thôi."

Cậu vội vàng bước đến gần hắn, cậu hiểu rõ, nếu muốn tồn tại ở Bách Hoa Châu, chỉ có thể đi theo Lý Thành Hề, những người ở Bách Hoa Châu chắc chắn chẳng ai dễ sống chung.

"Lạnh không?" Lý Thành Hề hỏi.

"Có chút ạ, tôi mặc hơi mỏng."

"Đến châu thì không lạnh nữa." Lý Thành Hề đáp.

Nhậm Đông Nam tiễn họ ra tận cổng lớn, đột nhiên dừng lại, nói: "Bộ trưởng Lý, tôi có thể hoãn hai ngày rồi mới về được không?"

“Nơi này không còn ai họ Trì, con quái vật đó sẽ không quay lại đâu.” Lý Tiểu Tửu nói: “Anh ở lại đây cũng không bắt được nó.”

Trên khuôn mặt lạnh lùng gầy gò của Nhậm Đông Nam hiếm khi lộ ra chút dịu dàng. Anh nói: “Tôi muốn đi thăm Thanh Minh."

Lý Thành Hề gật đầu, nói: "Nhớ gửi lời hỏi thăm của tôi đến hắn."

Lý Tiểu Tửu nhìn bóng dáng người đàn ông quay lưng rời đi, vừa bước lên xe vừa càu nhàu: “Con thật không ưa nổi dáng vẻ của anh ta. Nói thêm một câu chắc mệt chết mất, mặt thì lúc nào cũng như tảng băng ngàn năm không đổi."

Lý Thành Hề dường như cũng không phải người thích nói nhiều, lạnh lùng ít lời, đúng như hình dung của Hồ Tuy về hắn… Dù bề ngoài có đẹp đẽ phong nhã đến mấy, thì bản chất vẫn như một ông già bò ra từ ngôi mộ cổ.

Họ ăn sáng xong mới lên đường đến Thu Mang Sơn. Bữa sáng rất đơn giản, và ngay cả Lý Tiểu Tửu, người thường ngày hay nói cũng giữ im lặng. "Ngủ không nói, ăn không lời" là quy củ của Bách Hoa Châu. Sau này Hồ Tuy mới biết điều đó.

Lúc này, cậu ngồi ăn rất rụt rè, mỗi lần húp một ngụm cháo là lại lau miệng bằng khăn giấy, chỉ dám ăn nửa bữa, không dám đυ.ng thêm.

Sau bữa ăn, họ tiếp tục lên đường tới Thu Mang Sơn. Đến nơi vào khoảng hơn mười giờ sáng, họ lập tức nhận ra khung cảnh trên núi hoàn toàn khác biệt so với dưới chân núi. Trong thành phố, ánh nắng vẫn rực rỡ, nhưng trên núi thì trời âm u, không thấy bóng mặt trời đâu.

Chiếc xe dừng lại ở quảng trường dưới chân Thu Mang Sơn, Hồ Tuy vừa bước xuống xe, lập tức bị khung cảnh hùng vĩ trước mặt làm choáng ngợp. Một ngọn núi sừng sững vươn cao trước mắt, hàng trăm bậc đá dẫn lên một cổng đá lớn khắc dòng chữ "Thu Mang Sơn". Quảng trường chật kín xe cộ lớn nhỏ, khách du lịch tấp nập khắp nơi. Không khí nơi đây trong lành lạ thường, vừa đặt chân xuống đất, cậu đã cảm thấy tinh thần thư thái, sảng khoái.

Từ xa, một thanh niên trẻ tuổi chạy tới, chính là Lăng Trần Vũ.

“Bộ trưởng Lý, mọi người đã về rồi."

“Các anh vẫn chưa vào núi à?" Lý Tiểu Tửu vừa xuống xe vừa hỏi.

“Những người này lần đầu đến Thu Mang Sơn, nên tôi cho họ lên núi dạo một vòng trước.” Lăng Trần Vũ lau mồ hôi trên trán, chỉnh lại kính mắt rồi nói: "Họ vừa xuống núi nghỉ ngơi một lát, giờ chuẩn bị xuất phát đây."

"Anh để họ leo hết cả Thu Mang Sơn một lần rồi, lát nữa còn đi tiếp, họ đi nổi không?" Lý Tiểu Tửu nhếch mép.

Lăng Trần Vũ cười: "Toàn là người trẻ cả, chắc chắn không thành vấn đề!" Anh ta nói rồi quay sang nhìn Lý Thành Hề: “Bộ trưởng Lý, hôm nay ở Tam Thanh Quán trên núi có vài cao nhân đến giảng đạo, trong đó có Pháp sư Diệu Duyên, tôi vừa vào quán thì đã có một tiểu đạo sĩ chạy ra nhắn lại rằng Pháp sư Diệu Duyên nhờ tôi truyền lời, chúc mừng Bộ trưởng Lý tâm nguyện đã thành, và ông ấy đang đợi ngài ở quán để nhận lời cảm ơn."

Lý Thành Hề nghe vậy, khẽ liếc Hồ Tuy một cái, Lý Tiểu Tửu liền nói: "Cậu ta giờ yêu khí nặng như vậy, chắc chắn không vào được Tam Thanh Quán đâu."

“Cứ dẫn họ vào núi trước.” Lý Thành Hề bảo Lăng Trần Vũ: “Tôi sẽ đến gặp Pháp sư Diệu Duyên.”