Chẳng mấy chốc, một người dẫn theo một phụ nữ mập mạp tầm bốn mươi tuổi đi đến.
"Đêm qua, khoảng 4 giờ sáng, tôi mơ màng nghe thấy có người gọi nên ngồi dậy xem sao. Vừa mở cửa, tôi thấy một bóng dáng vụt qua trong sân. Tôi chiếu đèn pin một cái, không ngờ lại thấy một con quái vật không phải người cũng không phải quỷ, hình dạng như một con thú, có bốn chân, nhưng lại có mặt người, đôi mắt đỏ…" Người phụ nữ kể lại chuyện đêm qua, vẫn còn sợ hãi: "Lúc đó tôi sợ quá quay đầu chạy ngay, gọi lão Vương dậy, nhưng khi ông ấy ra sân thì chẳng thấy gì nữa."
Nhậm Đông Nam hỏi: "Thú gì? Thú nào?"
"Chuyện này tôi không nhìn rõ, nó chạy nhanh lắm, tôi chỉ nhìn rõ khuôn mặt, đúng là mặt người, nhưng cơ thể thì giống thú."
Chẳng bao lâu, lão Vương, người được gọi là Kiếm Lão Vương, cũng vào, tiếp tục kể: "Ban đầu tôi cứ nghĩ bà ấy nói bậy, tìm một vòng ngoài sân cũng chẳng thấy bóng người nào, nhưng lại phát hiện có vết máu dưới đất, tôi đi theo dấu máu vào trong, rồi thấy… thấy Trì Thanh Việt nằm trên đất…”
"Chỉ có ba người các người ở đây thôi sao?" Lý Tiểu Tửu hỏi.
"Đây là căn nhà cổ của nhà họ Trì, cách đây hai năm đã có người chết, ông chủ Trì đã đưa con trai đi nơi khác, chỉ để vợ chồng tôi ở lại trông coi, Trì Thanh Việt là cháu bà con xa của ông chủ Trì, cậu ta chuyển đến đây vào mùa thu năm nay, sống ở đây để giúp chăm sóc hoa lan trong nhà kính phía sau."
"Ông chủ Trì mà các người nói, tên là gì?" Lý Tiểu Tửu lại hỏi.
"Trì Thừa Bình." Nhậm Đông Nam đáp, "Đây là quê của Thanh Minh."
Nhắc đến Thanh Minh, Lý Tiểu Tửu rõ ràng hơi ngẩn người, rồi hỏi: "Moi tim… anh nghi ngờ đây là báo thù?"
Nhậm Đông Nam nhíu mày, đáp: "Chưa thấy hung thủ thật sự, không thể khẳng định."
"May mà Trì Thanh Minh và ông ấy đã dọn đi." Lý Tiểu Tử nói, "Nếu con quái vật này chính là con mà các anh gặp hồi trước, thì một mình anh khó mà đối phó được, thế mà anh còn dám một mình chạy đến đây."
"Thế thì tốt." Nhậm Đông Nam nói, "Tôi đã tìm nó hơn một năm, chỉ mong nó lộ diện."
Lý Tiểu Tửu bĩu môi, nói: "Con quái vật này không phải yêu quái, cũng không phải ma, chúng ta đều không phải đối thủ của nó, chỉ có chú tôi có thể khống chế được nó, nhưng nó đã ăn tim người, chắc chắn đã chạy mất rồi."
"Tôi nghĩ Bộ trưởng Lý sẽ dùng thuật "vấn tử" để xem con quái vật này có phải là con chúng ta gặp năm đó hay không."
Hồ Tuy nghe xong thì hơi ngẩn ra, "Vấn tử" là thuật gì cậu chỉ nghe nói chứ chưa bao giờ thấy qua.
"Vấn tử", như tên gọi, là thuật hỏi đáp từ người chết, nhưng người đã chết thì làm thế nào mà mở miệng, họ sẽ hỏi mắt của người chết.
Khi một người chết, đồng tử của họ sẽ giãn ra, lưu lại hình ảnh cuối cùng mà họ nhìn thấy trong đời. Hình ảnh này có thể dài hoặc ngắn, miễn là nhãn cầu chưa phân hủy, nó sẽ tồn tại lâu dài. Nhưng để đọc được những hình ảnh này không dễ dàng, phải đạt đến trình độ "cộng linh", mới có thể giao tiếp với mắt người chết, từ đó nhìn thấy hình ảnh trong đồng tử của họ.
Hồ Tuy biết chuyện này vì "cộng linh" là kỹ năng mà loài hồ ly tinh học được khi tu luyện đến một cảnh giới nhất định. Tuy nhiên, nói ra thì hơi xấu hổ, bởi loài hồ ly tinh dùng cộng linh không phải để hỏi đáp với người chết, mà là một cảnh giới của mị thuật… Thời điểm ở trên giường, hồ ly tinh và người yêu có thể bốn mắt nhìn nhau, sinh ra cộng linh, tức là cảm giác thăng hoa, cả tâm linh và thể xác hòa hợp làm một, cảm nhận được cảm xúc của đối phương. Nhưng cộng linh của hồ ly tinh chỉ đơn giản là mị thuật, chẳng ai rảnh rỗi lại đi nhìn vào mắt người chết. Thế nhưng, hồ ly tinh lại dễ dàng học được thuật "vấn tử", vì mắt của hồ ly là một trong bốn báu vật của loài hồ ly, tự nhiên sẽ có khả năng cộng linh, vì vậy học thuật hỏi đáp người chết không khó.
Còn người thường muốn học được thuật "vấn tử" thì khó lắm, nó vượt xa cả thuật thông linh, không phải cứ tu luyện là có thể đạt được. Lý Thành Hề có thể làm được, chắc hẳn có liên quan đến tuổi thọ phi thường của hắn. Hồ Tuy thấy Lý Thành Hề có khả năng này, trong lòng hơi rục rịch, cậu nghĩ rằng nếu sau này Lý Thành Hề dạy mình học cộng linh, thì trên giường chẳng phải sẽ có thêm một bản lĩnh hấp dẫn chết người hay sao!