Hồ Tuy vốn dĩ không định dùng, nhưng nghe thấy vậy liền lập tức nhận lấy, ngọt ngào nói: “Cảm ơn.”
Lý Tiểu Tửu tức giận đến mức mũi gần như lệch hẳn.
Chiếc khăn tay là loại caro đen trắng, được gấp vuông vắn, không một nếp nhăn, sạch sẽ đến mức khiến Hồ Tuy ngượng ngùng khi dùng để lau mũi. Cậu chỉ lau qua loa một chút, đang phân vân không biết có nên trả lại cho Lý Thành Hề hay không thì nghe thấy hắn nói: “Giữ lấy đi.”
Cậu vừa định lên tiếng thì lại hắt hơi, vội vàng dùng khăn tay che miệng và mũi, chỉ ngửi thấy một mùi hương nhè nhẹ.
Có lẽ chỉ có những người như Lý Thành Hề mới có thể mang khăn tay mà không khiến người khác cảm thấy kỳ quặc, trái lại, nó lại rất hợp với ấn tượng mà hắn để lại: sạch sẽ, lịch sự, thoáng chút gì đó của phong thái xưa cũ.
Cậu bèn bỏ chiếc khăn tay vào túi, bỗng nhớ đến cảnh Lâm muội muội trong Hồng Lâu Mộng cầm khăn tay rồi nhẹ nhàng ho khẽ, cậu nghĩ rằng, ngày nào đó cũng có thể thử hóa thân thành một chàng trai yếu đuối lạnh lùng, như vậy có thể khiến người khác càng thêm tò mò và muốn vén màn bí ẩn. Như chị hai cậu đã nói, phải trở thành người có một nghìn khuôn mặt, vậy mới khiến đàn ông không thể đoán được, càng muốn hiểu thấu.
Xe chạy mãi cho đến khi dừng lại trước một ngôi nhà ở ngoại ô thành phố. Hồ Tuy theo sau xuống xe, nhìn thấy căn nhà lớn, tường trắng mái đen, hình như theo kiểu kiến trúc An Huy, có vẻ đã rất lâu năm, các vết nứt trên tường chứng tỏ điều đó. Cổng lớn có hai chữ “Trì Trạch” khắc nổi, nhưng điều nổi bật nhất chính là hai bông hoa lan dát vàng khắc hai bên chữ. Có lẽ ngôi nhà đã lâu năm, tấm biển đã hơi phai màu, nhưng những bông hoa lan dưới ánh nắng lại càng nổi bật. Hồ Tuy bỗng cảm thấy có chút mơ màng, như thể đã từng thấy nơi này trong giấc mơ.
Ngay sau đó, Hồ Tuy thấy một chàng soái ca đứng ở phía trước, dáng cao gầy, mặc bộ đồ Tôn Trung Sơn màu đen, hai tay nhét vào túi quần, ngậm một điếu thuốc, dáng người cao lớn gần như tương đương với Lý Thành Hề. Anh ta có đôi chân dài, giày da đen, tóc ngắn, gương mặt lạnh lùng và sắc nét, các đường nét nổi bật, biểu cảm xa cách.
“Bộ trưởng Lý.”
Lý Thành Hề gật đầu, Lý Tiểu Tửu nói: “Nhậm Đông Nam, anh cũng nhanh chân đấy.”
Ở cổng có một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi, cũng mặc một bộ đồ Tôn Trung Sơn nhưng lại là màu xám, chắc là người của phân cục địa phương, người đó cung kính hỏi: “Có phải là Bộ trưởng Lý không?”
Lý Thành Hề gật đầu, người đó liền cúi người nói: “Mời ngài đi theo tôi.”
Hồ Tuy sống đến chừng này nhưng cũng chưa bao giờ vào một gia đình giàu có như thế, bước vào trong không khỏi tò mò nhìn quanh, Lý Tiểu Tửu trừng mắt nhìn cậu một cái, nói: “Đừng nhìn ngang ngó dọc như tên trộm, thành thật một chút.”
Hồ Tuy nói: “Căn nhà này có vẻ khá lâu rồi, không giống như mới xây, một căn nhà lớn như vậy, sao không nộp cho nhà nước nhỉ?”
Lý Tiểu Tửu: “…”
Dù sân vườn rất rộng nhưng không hề thấy ai, vì đang là mùa đông, cây cối trong sân đều héo tàn, đi mãi mà cảm thấy lạnh thấu xương.
Nhậm Đông Nam vừa đi vừa hỏi người đàn ông trung niên: “Tình huống sơ lược là thế nào?”
“Có một nạn nhân.” Người đó hạ giọng nói, “Bị moi tim.”
Lý Thành Hề quay lại nói với Hồ Tuy: “Cậu đứng ở ngoài đợi.”
Nhậm Đông Nam cũng nhìn về phía Hồ Tuy, Hồ Tuy vẫy tay chào, nhưng Nhậm Đông Nam lại chẳng thèm nhìn cậu, mặt lạnh như băng, như thể không hề thấy cậu đứng đó.
Lý Thành Hề và những người khác vào trong, chỉ còn lại Hồ Tuy đứng ở ngoài, cậu bèn thò đầu vào nhìn, thấy trong nhà có một người nằm trên sàn, xung quanh là một vũng máu đã đông lại, mùi trong phòng thật kỳ lạ.
Lý Tiểu Tửu móc từ trong túi ra một chiếc khăn tay, che miệng và mũi, cúi xuống quan sát rồi nói: “Xung quanh đúng là không có khí tức yêu ma, nhưng nhìn vết thương, rõ ràng là dùng tay moi tim, hung thủ quả thực rất quỷ dị.”
Người đàn ông trung niên của phân cục gật đầu nói: “Những người trong nhà này bảo đã nhìn thấy một con quái vật, không phải người cũng không phải quỷ.”
Hồ Tuy đứng ngoài nghe thấy vậy cũng nhìn xung quanh sân, căn nhà cổ này có vẻ u ám, cây cối rậm rạp, mỗi viện lại nối tiếp nhau, hành lang chật hẹp, cảm giác như bị vây kín, không khí thật ảm đạm, nơi này đúng là dễ thu hút yêu ma quỷ quái.
“Có người làm chứng không?” Lý Tiểu Tửu hỏi. “Gọi họ đến hỏi thử.”