Quyển 1 - Chương 24: Hồ ly tinh chuyên nghiệp - Liệu chuyện này phát triển có quá nhanh không?

Tuy nhiên, chẳng mấy chốc cậu không còn cười nổi nữa. Khi cậu mơ màng sắp ngủ thϊếp đi, đột nhiên nhận ra mình không biết vì sao lại đi vào hành lang của tàu. Giữa đêm khuya, hành lang không có một ai, không có đèn sáng, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ các cửa nối giữa các toa tàu.

Cậu cảm thấy có gì đó kỳ lạ, bước thêm hai bước về phía trước, mọi người có vẻ đều đang ngủ say, cậu định quay lại toa tàu của Lý Thành Hề, nhưng chẳng thể tìm được toa nào cụ thể.

Mà rõ ràng đây không phải toa giường mềm, mà là toa giường cứng.

Làm sao cậu lại đến đây? Cậu không thể nhớ nổi.

Cảm giác kỳ quái càng lúc càng mạnh mẽ, cậu vội vàng đi về phía ánh sáng, nhưng khi đến chỗ nối giữa hai toa, cậu phát hiện cánh cửa đó đã bị khóa. Cậu hoảng hốt quay lại, chạy đến đầu kia, nhưng cũng thấy cánh cửa ở đó đã bị khóa.

Cậu bị nhốt ở đây sao?

Cậu áp sát cửa nhìn vào, chỉ thấy toa đối diện im lìm không một bóng người.

Cậu đành phải quay lại, đi đi lại lại hai lần nhưng chẳng thấy ai thức dậy. Cậu thật sự không nhịn được nữa, đành vỗ vào một giường gần nhất, người đó đang ngủ say dưới chăn, lúc bị đánh thức có vẻ không vui, trong cổ họng còn khẽ rêи ɾỉ.

“Xin lỗi, cho tôi hỏi, đây là toa tàu số mấy?”

Người đó là một người đàn ông trung niên, nhìn cậu một cách ngây ngẩn. Cậu không nhịn được lại hỏi: “Đại ca?”

Người đàn ông mở miệng đáp: “Đúng rồi, đây là toa tàu số mấy nhỉ?”

Cậu giật mình, lông tóc dựng đứng. Chết thật, cái này không hề buồn cười chút nào.

Nhưng người đàn ông lại nở nụ cười, nụ cười kỳ quái đến lạ, rồi lại tiếp tục nói: “Đúng rồi, đây là toa tàu số mấy nhỉ?”

Chết thật.

Cậu sợ hãi lùi lại một bước, rồi nhìn thấy những người trên các giường khác cũng thức dậy, họ đều nở nụ cười đáng sợ như những con rối, đồng loạt nói: “Đúng rồi, đây là toa tàu số mấy nhỉ?”

Cậu hoảng hốt, vội vàng chạy về phía ánh sáng, nhưng toàn bộ người trong toa đều ngồi dậy, trên mặt họ là nụ cười quái dị.

“Cứu với! Cứu mạng với!” Cậu hét lên.

“Hồ Tuy, Hồ Tuy.”

Cậu nghe thấy ai đó gọi tên mình, tàu bắt đầu rung lắc, mọi người xung quanh trở nên mờ nhạt dần, cậu đột nhiên ngồi bật dậy từ giường.

Thì ra chỉ là một cơn ác mộng.

Trước mặt cậu là gương mặt tuấn tú đến mức khiến người ta nghẹt thở của Lý Thành Hề. Cậu không kịp nghĩ ngợi, lập tức ôm chầm lấy hắn.

Lý Thành Hề cứng người một lát, sau đó vỗ vỗ lưng cậu.

“Tôi vừa mơ thấy một cơn ác mộng thật đáng sợ.” Cậu ôm hắn thật chặt, mặt vùi vào cổ hắn.

Lý Thành Hề, sao người hắn lại nóng thế này?

Cậu tự cảm thấy mình thật chuyên nghiệp, dù một giây trước còn sợ đến run rẩy, nhưng khi mở mắt nhìn thấy Lý Thành Hề, ngay lập tức cậu đã nghĩ đến nhiệm vụ của mình, không bỏ qua một cơ hội nào, đầu óc lập tức nhảy số!

Lý Thành Hề để cậu ôm một lúc, định đứng dậy, ai ngờ cậu ôm chặt không buông. Hồ Tuy đổ mồ hôi, cơ thể nóng bừng, một mùi hương quen thuộc khó tả, lan tỏa vào lục phủ ngũ tạng của Lý Thành Hề.

Lý Thành Hề hỏi: “Cậu định cứ thế ôm mãi à?”

Giọng cậu ngọt ngào đến mức như có thể vắt ra nước, hỏi: “Được không?”

Lý Thành Hề không trả lời, nhưng ôm cậu quay người, nằm xuống giường của cậu.

Lúc này cậu hoàn toàn nằm trên người hắn. Lý Thành Hề cao lớn, vai rộng, nhịp tim của cả hai hòa làm một. Dù cậu có tâm hồn của hồ ly tinh, nhưng vì còn là tay gà mờ, lại phải dính chặt như vậy, thân thể Lý Thành Hề nóng bỏng khiến cậu có chút ngại ngùng. Cậu đành buông tay, tựa vào tường ngồi xuống.

Lý Thành Hề nằm trên giường của cậu, lấy tay làm gối, hỏi: “Không ôm nữa?”