Quyển 1 - Chương 2: Có Hồ Tuy Tuy - Đào lý bất ngôn, hạ tự thành hề

Trong thế giới yêu tinh, muốn thành thần tiên, gia cảnh cũng là yếu tố quan trọng. Với thân phận hồ ly tinh, việc gia tộc Hồ gia muốn phu thăng thành tiên quả thực là một giấc mơ xa vời. Hàng nghìn năm qua, chỉ lác đác vài kẻ may mắn chạm được đến đỉnh cao này, và lý do luôn là điều mà ai cũng hiểu rõ: hồ ly tinh – bản tính dâʍ đãиɠ.

Để thành thần tiên, ngoài việc không sát sinh, không làm điều ác, tu dưỡng đạo đức và hành thiện tích đức, một tiêu chí quan trọng là kiêng sắc dục, thế nhưng bản tính của hồ ly lại không thể tách rời khỏi chữ “sắc”.

Đây là bản chất, không thể xóa bỏ, nếu mất đi điều này, hồ ly tinh sẽ chẳng còn là hồ ly tinh nữa, trở thành trò cười cho thiên hạ. Ví như chị cả Hồ Tuệ Nương, người ăn chay niệm Phật, đã không ít lần bị người đời chế giễu.

Vì một chén cơm manh áo mà từ bỏ cả tuyệt kỹ tổ tiên truyền lại, thế thì sao mà được?

Bách Yêu Hội vốn dĩ chỉ là nơi tụ tập của những tiểu yêu thích tìm niềm vui nhất thời, giống như một bữa tiệc ngầm đầy rủi ro. Dẫu buổi họp hôm nay mở màn bằng vài lời nghiêm túc, chẳng mấy chốc, mọi thứ đã chuyển hướng. Tòa nhà vốn tối đen dần sáng lên, không gian tràn ngập tiếng nhạc và ánh đèn. Kẻ thì nâng ly uống rượu, kẻ thì xoay người nhảy múa.

Hồ Tuy uống vài chén, rồi thử vận dụng một chút thuật mê hoặc của hồ ly. Nhưng các tiểu yêu ở đây dù là non trẻ cũng có đôi chút bản lĩnh, chẳng ai rơi vào bẫy của cậu, khó chịu vô cùng, cậu kéo Bạch Hoà lên sân thượng để hóng gió.

Bạch Hoà thuộc gia tộc Bạch Hạc danh tiếng, nổi bật với dáng vẻ cao gầy thanh tú. Làn da trắng mịn, đôi môi đỏ mọng, nụ cười tỏa sáng như chẳng biết đến hiểm nguy cuộc đời.

“Nghe đồn cậu là con hồ ly biết cách khuấy động phong ba nhất nhà cậu, ai ngờ ngay cả thuật mê hoặc cơ bản cũng không xài nổi!”

Hồ Tuy cầm chai bia, bóng dáng cao gầy đổ dài dưới ánh trăng tròn: “Khuấy gió tạo sóng thì không dám nhận, nhưng phóng túng thì đúng là bản chất của tôi, dù gì tôi cũng là hồ ly tinh mà.”

Cậu vừa nói vừa nhún hông đầy khoa trương, tưởng tượng mình giống như những hồ ly yêu mị trong phim ảnh, phía sau là chiếc đuôi vẫy vυ"t đầy lôi cuốn. Ánh trăng trên cao soi sáng cả vùng trời, không một gợn mây, tinh tú rực rỡ tựa bức họa thiên nhiên tuyệt mỹ.

Thành phố A, một thành phố miền núi nhỏ bé, bao quanh ba phía là núi, một phía là sông, khí hậu ôn hòa, cây cối xanh tốt quanh năm, đây là nơi lý tưởng cho những yêu tinh hiện đại tụ tập, bởi chẳng dễ gì tìm được nơi vừa tiện nghi lại có thiên nhiên trong lành như thế này.

Tòa nhà bỏ hoang nơi họ tụ họp nằm ở vùng ngoại ô, đã nhiều năm không ai lui tới, xung quanh cỏ dại mọc um tùm, cây cối rậm rạp.

Đột nhiên, từ phía dưới truyền lên một tiếng náo loạn, Hồ Tuy nhướng mày nhìn xuống, Bạch Hoà cũng ngó theo: “Hình như có chuyện gì đó... chẳng lẽ cháy rồi sao?”

Cả hai vội vàng leo xuống, vừa tới nơi thì thấy cảnh tượng hỗn loạn. Một kết giới vô hình bao phủ toàn bộ không gian, khiến tất cả tiểu yêu không thể thi triển pháp thuật, ai nấy đều ôm đầu bỏ chạy.

Bạch Hoà kéo Công Tôn Vô Kỵ lại hỏi: “Sao vậy? Có chuyện gì thế?”

Công Tôn Vô Kỵ mặt mũi tái mét, mũ trên đầu cũng lệch đi: “Lý Thành Hề đến rồi!”

Nghe cái tên ấy, mặt Hồ Tuy và Bạch Hoà cũng trở nên trắng bệch, cả hai sợ hãi chạy theo dòng người về phía cửa, nhưng cửa đã bị chắn, nhiều tiểu yêu ngã lăn ra đất, lập tức bị những sợi ánh sáng trắng cuốn lấy như dây thừng, không thể nhúc nhích.

“Là Thanh Quang Tác!” Bạch Hoà thì thầm: “Chạy ra cửa sổ!”

Hồ Tuy không kịp nghĩ, vội theo chân Bạch Hoà lao về phía cửa sổ, đúng lúc đó, một sợi ánh sáng trắng lấp lánh lao thẳng đến, lướt qua má Hồ Tuy, cảm giác đau rát khiến cậu ôm lấy mặt quay đầu nhìn lại, nhưng chỉ thấy một bóng người lờ mờ.

“Bám chặt vào!” Bạch Hoà hét lên.

Hồ Tuy lập tức ôm lấy Bạch Hoà, cả hai cùng lao qua cửa sổ, kính vỡ vụn, cơ thể họ rơi tự do xuống dưới. Khi gần chạm đất, một con hạc trắng cất cánh, nâng họ lên không trung.

Hồ Tuy ngồi trên lưng hạc, tay run rẩy đưa lên má, chạm phải dòng máu nóng đang chảy xuống.

“Hắn dám làm rách mặt tôi!” Hồ Tuy nghiến răng nghiến lợi.

Với một hồ ly tinh, gương mặt chính là “cần câu cơm”.

Bạch Hòa hiện giờ không phải hình người, lại không thể nói chuyện, chỉ lặng lẽ cõng Hồ Tuy bay qua những ngọn đồi hoang vu và khu dân cư. Đây là vùng ngoại ô, không có cao ốc, mùa đông ẩm lạnh nhưng cây cối vẫn xanh tươi rậm rạp, lá cây che khuất gần hết ánh sáng của những ngọn đèn đường, chỉ để lộ vài tia sáng lấm tấm lay động trong làn gió nhẹ. Hồ Tuy kéo mũ áo hoodie lên đầu, ngẩn ngơ ngắm nhìn khung cảnh hiếm có này.

Họ trở về nhà họ Hồ, nơi Hồ Tuệ Nương vẫn đang ngồi thiền, cô thấy họ mở cửa bước vào liền mở mắt hỏi:

“Xong sớm vậy à?”

“Dạ, tan sớm mà!” Hồ Tuy đáp, rồi kéo Bạch Hòa vào phòng mình, Bạch Hòa vừa bước vào liền choáng váng, bởi ngôi nhà này chẳng khác nào một ổ hồ ly, khắp nơi đều nồng nặc mùi hồ ly.