Quyển 1 - Chương 19: Gió xào xạc nơi sông Dịch lạnh lẽo - Anh chàng đẹp trai này là ai vậy?

Cậu cười tươi, vẫy tay chào, trong xe có người đáp lại, có người thì không, chẳng hạn như cô gái xinh đẹp vừa nãy, chỉ liếc cậu một cái với ánh mắt không mấy thiện cảm rồi quay đi, Hồ Tuy đành ngượng ngùng ngồi xuống.

"Tôi là Lăng Trần Vũ, phụ trách việc đưa đón các cô cậu. Ngồi đi, thời gian không còn nhiều, chúng ta còn phải kịp chuyến tàu, sắp đến giờ rồi."

"Chào thầy Lăng!" Hồ Tuy cúi người chào.

Chàng trai trẻ kia mỉm cười, dáng vẻ dịu dàng: "Tôi không phải thầy của các cậu, cứ coi tôi là đàn anh đi."

"Đàn anh đẹp trai thật!"

Hồ Tuy vừa dứt lời, cậu thấy rõ cô gái xinh đẹp khi nãy lại đảo mắt thêm lần nữa, vẻ mặt rõ ràng khinh thường thái độ nịnh nọt của cậu.

"Ngồi đi." Lăng Trần Vũ cười, sau đó lần lượt giới thiệu từng người trong xe, Hồ Tuy đặc biệt ghi nhớ tên cô gái kia: Mai Thanh. Cái tên khá hay, mang chút gì đó rất thanh tao, nhưng người thì rõ ràng không dễ gần.

Cậu ngồi xuống ghế, chiếc xe từ từ rẽ khỏi cổng khu dân cư, Hồ Tuy quay đầu nhìn qua cửa sổ, bất ngờ thấy chị cả và chị hai của mình không biết đã ra đứng từ lúc nào, đứng sau lưng Bạch Hòa, đang vẫy tay chào cậu.

Rõ ràng đã nói là không tiễn mà, vậy mà vẫn xuất hiện, điều này khiến lòng cậu bất giác dâng lên chút cảm giác xót xa.

Đích đến của họ là Bách Hoa Châu, nằm trên núi Thu Mang thuộc vùng ngoại ô phía Bắc thành phố F. Nghe nói, nơi này từ thời Minh Thanh đã là một thánh địa tu đạo. Trước đây, cậu chỉ được nghe qua sách vở, không ngờ lại có một ngày bản thân được đến tận nơi.

Chiếc xe chở họ thẳng đến ga tàu, Mai Thanh kéo nhẹ chiếc váy ngắn cũn cỡn của mình, ngẩng đầu nhìn nhà ga rồi hỏi Lăng Trần Vũ:

“Anh đẹp trai, chẳng lẽ chúng ta phải chen chúc đi tàu hỏa sao?"

Nói xong, cô liếc nhìn chiếc xe limousine dài mà họ vừa ngồi. Ngồi được chiếc xe đắt đỏ thế này, tại sao lại phải chen chúc trên tàu hỏa? Sao không mua vé máy bay cho thoải mái?

"Xe này là của phân cục Tây Nam, tổng cục của chúng ta không xa hoa như vậy đâu." Lăng Trần Vũ mỉm cười đáp.

"Vậy bây giờ chúng ta vào phòng chờ tàu à?" Hồ Tuy hỏi, vẻ thật thà: "Cần lấy vé không? Tôi có thể lấy vé giúp mọi người."

"Vé lấy xong rồi, chúng ta ở đây đợi một lát, chờ họ đến rồi cùng vào."

"Đợi ai thế?"

"Người của Bộ trưởng Lý."

Hồ Tuy không biết “Bộ trưởng Lý” là ai, nhưng cô gái bốc lửa khi nãy lập tức hai mắt sáng rực, hào hứng hỏi: "Lý Thành Hề sao?"

Hồ Tuy giật mình, nhìn thấy Lăng Trần Vũ mỉm cười gật đầu: "Đúng."

Sao nhanh vậy đã gặp Lý Thành Hề rồi? Cậu chầm chậm dịch sang bên cạnh bức tường kính, tranh thủ soi lại hình mình qua lớp phản chiếu, chỉnh lại tóc cho gọn gàng hơn.

Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng!

Nhưng vừa chỉnh được hai cái, cậu đã thấy Mai Thanh cũng chạy tới, cô soi gương, kéo nhẹ phần cổ áo xuống để lộ một chút đường cong đồi núi trắng muốt, với thân hình chuẩn từng đường nét như thế, so với chị hai của cậu cũng chẳng thua kém là bao!

Mai Thanh liếc cậu, ánh mắt đầy vẻ địch ý, cất giọng lạnh lùng: "Nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng thấy gái đẹp à?"

Hồ Tuy nhìn cô chằm chằm, tiện tay dùng một chút thuật quyến rũ, định phóng điện mê hoặc, ai ngờ Mai Thanh chẳng thèm bận tâm, chỉ dậm cao gót cộc cộc bước thẳng lên trước.

Hồ Tuy ỉu xìu, vừa lúc thấy Lăng Trần Vũ đi ra cổng đường lớn, bèn vội vàng đứng ngay ngắn lại, một chiếc xe hơi màu đen dừng lại bên đường, Hồ Tuy lập tức nhận ra người đầu tiên bước xuống xe—chính là gã "tiểu thịt tươi " đã treo ngược cậu lên hôm nọ!

Dưới ánh đèn hôm đó, cậu ta đã đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở, nay lại nhìn giữa ban ngày, làn da trắng như phát sáng. Tuy nhiên, đôi mày sắc nét và ánh mắt sắc sảo càng làm toát lên vẻ mạnh mẽ kiêu kỳ, cả người tỏa ra khí chất tựa như muốn nói: “Ta là nhất, có ta ở đây, các ngươi đều chỉ là tiện tỳ thấp kém!”

Phát hiện cậu ta nhìn về phía nhóm mình, Hồ Tuy lập tức cúi đầu, trong lòng vẫn chưa chắc chắn người này có phải là Lý Thành Hề không. Đúng lúc đó, cậu nghe Lăng Trần Vũ gọi:

“Bộ trưởng Lý!"

"Ừm." Một tiếng "ừm" trầm thấp nhưng lạnh nhạt vang lên, Hồ Tuy giật mình, không kiềm được mà ngẩng đầu lên nhìn.

“Trời… đệt..."

Soái ca! Siêu cấp soái ca! Nhìn một lần là nhớ mãi không quên!

…………….

Tác giả có lời muốn nói:

Hồ Tuy: Chồng ơi, chào anh!

Lý Tiểu Tửu: Bổn cung há có thể dung túng cho loại tiểu yêu gian xảo nhà ngươi?!