Lần này, Cục Điều Tra Tôn Tộc đã chọn ra sáu người từ thành phố phía Tây Nam. Cục này giàu có đến mức phái hẳn một chiếc xe sang đen bóng, kéo dài, trông vô cùng hoành tráng, đến tận nơi đón họ. Hồ Diễm Dung nhìn qua cửa sổ, thấy chiếc xe đỗ ngoài khu dân cư. Xe thì sang, nhưng khu dân cư lại tồi tàn, cổng đầy ổ gà, những ngôi nhà xung quanh thì cũ kỹ, sứt mẻ. Cô quay lại nói:
"Khu này cũ nát quá rồi. Chị, hay chúng ta chuyển sang khu mới đi?"
"Nếu muốn chuyển thì em tự chuyển đi, chị không đi đâu." Hồ Tuệ Nương đáp.
Nếu không phải vì Hồ Tuệ Nương kiên quyết, họ đã chuyển nhà từ lâu, Hồ Diễm Dung thở dài, khẽ chạm vào chậu hoa nhài trên bậu cửa sổ, nói:
"Em chỉ nói thế thôi mà."
Hồ Tuệ Nương chỉnh lại cổ áo và mái tóc cho Hồ Tuy, thở dài một hơi. Sắp phải tiễn cậu đi rồi, trong lòng cô có chút luyến tiếc.
"Đừng lề mề nữa, đừng để người ta đợi lâu. Nhân viên chính phủ không dễ tính như vậy đâu." Hồ Diễm Dung giục: "Mà sao em mang nhiều đồ vậy? Nhét đầy cả túi thế kia, toàn thứ gì vậy?"
"Đồ ăn." Hồ Tuy đáp, "Ai biết được vào trong Bách Hoa Châu rồi có dễ ra ngoài không, mang theo ít đồ ăn vặt để đề phòng hờ."
Hồ Tuệ Nương gật đầu đồng tình: "Mang nhiều một chút, nghe nói khóa huấn luyện đó khắc nghiệt lắm, ở bên ngoài đâu như ở nhà, đói bụng giữa đêm cũng chẳng ai nấu ăn cho, tự mình phải chăm sóc bản thân."
Hồ Diễm Dung nhướn mày: "Mang đồ ăn thì được, nhưng em nghĩ hình tượng ‘chàng trai văn nghệ lãng tử’ của mình liệu có hợp với cái mác ‘đồ ăn vặt’ không?"
"Vậy em... ăn lén?" Hồ Tuy cẩn thận hỏi.
"Được, được rồi, mau đi đi, lần đầu gặp mặt mà đi trễ thì không hay đâu." Hồ Diễm Dung phẩy tay.
Hồ Tuy xách vali lên, nhìn Hồ Tuệ Nương và Hồ Diễm Dung một lượt, vẻ mặt đầy bi tráng, nói: "Chị cả, chị hai, em đi đây."
"Khoan đã, chị còn một lời muốn dặn dò." Hồ Diễm Dung nghiêm mặt: "Chị biết Lý Thành Hề đẹp trai xuất sắc, là cực phẩm nam thần, nhưng này, em phải nhớ rõ nhiệm vụ của mình. Đừng để bị mê hoặc bởi sắc đẹp!"
"Chị yên tâm, không đời nào!" Cậu mạnh miệng đảm bảo.
"Đưa cái này cho em." Hồ Tuệ Nương lấy ra từ túi một cuốn sổ nhỏ, đưa cho cậu.
"Đây là gì ạ?"
"Chị chép tay Thanh Tĩnh Kinh, nếu cảm thấy tâm trí xao động, ý loạn tình mê, cứ đọc kinh này, đảm bảo giúp em thanh tâm quả dục."
Đây còn là chị em nhà Hồ gia vang danh phong lưu quyến rũ nữa không vậy? Đây có còn là gia tộc hồ ly tinh nữa không đây? Lo cậu bị một đạo sĩ làm mê mẩn! Nếu chuyện này mà lan ra ngoài chắc sẽ làm người ta cười phọt cơm!
Nhưng dù sao, ý tốt của chị cả, cậu vẫn vui vẻ nhận lấy.
"Chị cũng dặn em một câu: Dục tốc bất đạt." Hồ Tuệ Nương nói.
"Gia tộc chúng ta đã đợi hàng trăm năm rồi, không vội thêm chút nữa đâu." Hồ Diễm Dung bổ sung.
Hồ Tuy cất cuốn sổ nhỏ vào túi, kéo vali xuống nhà. Vừa ra đến sân, cậu đã thấy Bạch Hòa đứng dựa vào gốc cây hương chương, dáng vẻ lười biếng đợi mình.
"Tôi cứ tưởng không gặp được cậu nữa chứ, nói thật, cậu không chịu tiễn tôi là hơi thiếu nghĩa khí đấy!" Hồ Tuy kéo vali, chạy đến, cười nói.
Bạch Hòa đứng thẳng người, nhìn cậu: "Cậu thực sự đi rồi à?"
Hồ Tuy lập tức nghiêng người dựa vào vali, cố tình tạo dáng ngầu: "Thế nào, đẹp trai không?"
Bộ đồ cậu mặc rất đẹp, người đẹp vì lụa, ngựa đẹp vì yên cương, trông đúng là mỹ nam chốn nhân gian.
Bạch Hòa gật đầu: "Đẹp."
"Đợi tôi qua năm ải chém sáu tướng, chinh phục Lý Thành Hề xong, sẽ trở về mời cậu uống rượu!"
"Không cần đâu, đợi cậu về, tôi sẽ mời cậu uống rượu."
Bạch Hòa của nay vốn hoạt bát, hiếu động, nay lại trầm tĩnh bất ngờ, cậu ta còn trông giống chàng trai văn nghệ hơn cả Hồ Tuy, Hồ Tuy đưa tay ra, nói đùa: "Hay là ôm nhau một cái?"
"Ôm cái rắm ấy, mau đi đi!"
Hồ Tuy cười hì hì, kéo vali ra khỏi khu nhà. Vừa bước ra cổng, cậu thấy một cô gái tóc uốn xoăn gợn sóng, ăn mặc quyến rũ, đứng khoanh tay bên cạnh chiếc xe, nhìn cậu với vẻ sốt ruột:
"Sao cậu lề mề vậy?"
"Lên xe đi." Cửa xe mở ra, một chàng trai trẻ đeo kính gọng tròn, vẻ ngoài thanh tú, điềm đạm, thò đầu ra cười nói.
Hồ Tuy quay lại vẫy tay chào Bạch Hòa, cô gái xinh đẹp kia đã mất kiên nhẫn, đẩy cậu sang một bên, nhanh chóng bước lên xe. Khi Hồ Tuy vào trong, cậu phát hiện có vài người nữa đã ngồi sẵn ở đó.
"Hello, chào mọi người!" Cậu mỉm cười chào hỏi.