Quyển 1 - Chương 16: Phong cách văn nghệ thanh lãnh - Các chị tôi đang đẩy tôi vào chỗ chết

Phân tích của Hồ Diễm Dung cực kỳ rõ ràng, đâu ra đấy.

“Còn gì nữa không? Có thu thập được thói quen hay sở thích gì của hắn không?” Hồ Tuệ Nương hỏi.

“Không có.”

“Không có?!” Hồ Tuy và Hồ Tuệ Nương cùng ngơ ngác: “Vậy sở thích, thói quen, mấy cái quan trọng nhất đâu?”

“Ôi dào, cái tên Lý Thành Hề này đúng là kiểu thần long thấy đầu không thấy đuôi, thông tin cá nhân bị giữ kín như bưng, không ai biết gì cả.”

“Chị hai, dạo này chị đóng vai người Thượng Hải à?”

Nghe vậy, mắt Hồ Diễm Dung sáng lên: “Nghe ra rồi sao? Thế nào, khẩu âm Thượng Hải của chị có giống không?”

“Cũng có chút giống đấy, chị cứ ‘ôi dào, ôi chao, ai nha’ là nghe ra ngay.”

Hồ Diễm Dung có niềm đam mê mãnh liệt với trò cosplay nhân vật. Khi thì cô vào vai một “bà cô Đông Bắc”, lúc lại giả làm tiểu thư kiêu kỳ dưới chân Hoàng Thành, giọng Bắc Kinh chuẩn không cần chỉnh. Một thời gian trước, cô còn mê mẩn phong cách “cô nàng cay xé lưỡi” của Tứ Xuyên, suốt ngày “chậc chậc” không dứt. Gần đây, cô lại hóa thân thành một “cô gái nhỏ Thượng Hải” điệu đà, cảm thấy sự kiểu cách ấy thật nữ tính.

“Chỉ với chừng này thông tin thì làm được gì chứ, cơ bản là chẳng có gì cả.” Hồ Tuệ Nương thở dài.

“Thôi, Lý Thành Hề với vị trí của hắn, không biết bao nhiêu yêu quái coi hắn như cái gai trong mắt. Cá nhân hắn chắn chắn được bảo mật kỹ lưỡng, muốn tìm hiểu rõ ràng cũng không dễ. Đến lúc đó, cứ tùy cơ ứng biến thôi.” Hồ Tuy đáp.

“Nhưng có một chuyện, chị nghĩ có thể hữu ích.” Hồ Diễm Dung từ ghế sofa ngồi thẳng dậy, vẻ mặt nghiêm túc. “Nghe tài xế của hắn nói, lần này Lý Thành Hề xuất hiện là để giúp Cơ quan Liên quan lựa chọn thành viên cho một khóa huấn luyện đặc biệt.”

"Cơ quan Liên quan" đối với yêu quái chính là “Cục Điều Tra Tôn Tộc và Phong Tục Dân Gian.”

Cục này là một cơ quan đặc biệt của nhà nước, chuyên đối phó với các hiện tượng siêu nhiên như yêu ma quỷ quái. Họ quản lý năm chi nhánh lớn trên cả nước, gồm Đông Bắc, Tây Nam, Đông Nam, Tây Bắc và Hoa Trung. Mỗi chi nhánh lại chia thành nhiều tổ nhỏ, trong đó có một tổ tên là Tổ Đối Sách Động Vật Đặc Biệt, thường gọi là Tổ Đặc Biệt – chính là nơi chịu trách nhiệm xử lý các vụ việc liên quan đến yêu quái.

Thành phố A thuộc quyền quản lý của chi nhánh Tây Nam.

Vì chuyên đối phó với các hiện tượng siêu nhiên, đội ngũ nhân viên của cục này được chọn lọc vô cùng kỹ lưỡng. Trước khi lập quốc, các thành viên chủ yếu là những người chuyên bắt ma, trừ yêu, được chính phủ tuyển mộ từ khắp nơi. Phần lớn họ xuất thân từ các môn phái đạo gia, nhiều môn phái còn là hậu duệ của phái Bách Hoa Môn cổ xưa.

Tuy nhiên, từ thời Dân Quốc trở đi, chính sách thay đổi khiến ngành nghề trừ yêu sa sút nhanh chóng, việc tuyển chọn nhân sự cho năm chi nhánh lớn cũng gặp không ít khó khăn. Trước đây, các trưởng môn có thể tự chiêu mộ đồ đệ từ dân gian, những người có thiên phú và mệnh cách phù hợp, để đảm bảo chất lượng truyền thừa, nhưng khi nghề này dần suy tàn, số lượng đồ đệ cũng giảm mạnh, đa phần các môn phái chuyển sang hình thức truyền thừa trong gia tộc, nhưng không phải ai sinh ra trong gia đình này cũng có thiên phú. Vì đây là nghề liên quan đến mệnh cách, số lượng nhân sự đời sau ngày càng ít, chất lượng cũng giảm dần, dẫn đến sự gián đoạn nghiêm trọng ở thế hệ trẻ.

Trong khi đó, người dân bình thường lại ít biết đến hoặc tin vào ngành nghề này. Hiếm lắm mới có người sở hữu thiên phú và mệnh cách thích hợp, nhưng gia đình họ lại không muốn con cái đi theo nghề này. Vì vậy, Cục Điều Tra Tôn Tộc thường phải tuyển nhân sự từ những gia tộc có liên quan, nhưng số người phù hợp vẫn rất khan hiếm.

Không còn cách nào khác, họ buộc phải tìm kiếm nhân sự từ “phi nhân loại”.

“Phi nhân loại” ở đây bao gồm yêu ma quỷ quái, mở rộng phạm vi từ con người sang cả yêu quái.

Tại sao lại chọn yêu quái? Điều này thực chất liên quan đến tình hình hiện tại của nhân gian, mà nguồn gốc có thể truy ngược về sự kiện “Loạn Quý Sửu” thời nhà Minh.

Theo truyền thuyết được ghi chép trong Yêu Tinh Dã Sử - Quý Sửu Tạp Trở, năm đó được gọi là “thịnh cảnh cuối cùng của các chủng tộc”, mà Hồ Khanh Cửu, người từng tham gia sự kiện này, vì thế cũng được gọi là “danh yêu cuối cùng.”

Sau sự kiện năm ấy, các môn phái tu đạo suy sụp không gượng dậy nổi, yêu quái cũng dần biến mất. Đó là thời kỳ huy hoàng cuối cùng của tiên môn và cũng là màn tiệc tàn cuối cùng của yêu giới.