Hồ Diễm Dung đi ở phía sau, thỉnh thoảng liếc nhìn tấm ảnh gia đình trong tay. Cuối cùng, không nhịn được mà thở dài:
“Ba phép thần thông của hồ ly tinh: quyến rũ (mị), hoang dã (dã), u sầu (ưu)... Tiếc là nhóc em chẳng có được cái nào. Mấy nghìn năm nay, nhà mình đã bao giờ xuất hiện loại hồ ly như thế này đâu.” Cô khẽ thì thầm với Hồ Tuệ Nương.
“Cũng là lỗi của chúng ta, ngày trước cứ nghĩ có hai chị em mình là đủ, không cần đến nó, để nó thoải mái muốn làm gì thì làm, ai ngờ lại thành ra thế này. Nhưng mà đừng nản, dù sao cũng là con cháu nhà họ Hồ, linh tính vẫn còn đó, vẫn lừa được người khác, không tin thì xem đây.”
Hồ Tuệ Nương vừa nói vừa gọi cậu: “Tuy Tuy.”
Hồ Tuy nghe gọi liền quay đầu lại, hai tay đút vào túi quần. Dưới ánh nắng, mái tóc nâu ánh hạt dẻ của cậu khẽ rực sáng, cậu mặc chiếc áo len rộng màu nhạt, phối với quần ống đứng màu tối và đôi giày vải, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, nhờ sống mũi cao cùng đường nét cằm hoàn mỹ mà góc nghiêng của cậu càng thêm nổi bật, trông thanh thoát và dễ chịu, đúng chuẩn “mỹ thiếu niên” của nhân gian.
Hồ Diễm Dung vừa định buột miệng trầm trồ, thì Hồ Tuy liền nhoẻn miệng cười, đôi mắt híp lại thành một đường cong: “Chị cả, có chuyện gì thế?”
...
Hồ Diễm Dung vội vàng nói: “Chị là muốn nhắc em, chúng ta đang đi theo phong cách mỹ thiếu niên văn nghệ thanh lãnh, hiểu chưa? Phải luôn ghi nhớ, cái kiểu cười ngốc nghếch như vừa nãy là không được!”
Hồ Tuy nghe xong, lập tức thu lại nụ cười, đổi sang vẻ mặt u sầu, thanh nhã, chỉ trong chớp mắt, cậu lại hóa thành mỹ thiếu niên!
Tĩnh như xử nữ, động như thỏ rừng!
Nhưng đúng là "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời", hai chị em nhà họ Hồ càng nghĩ càng bất an. Không yên tâm, họ lại dặn dò tới tấp, nhấn mạnh hết lần này đến lần khác, Hồ Tuy đành lấy một cuốn sổ nhỏ ra, ghi chép cẩn thận từng lời, quyết tâm học thuộc như cháo chảy.
Mọi chuẩn bị phía này vừa xong, Hồ Diễm Dung lập tức ra tay lần nữa, tiếp tục thu thập thông tin về Lý Thành Hề, vì muốn "biết người biết ta, trăm trận trăm thắng."
Tuy không tiếp cận được Lý Thành Hề, nhưng cô lại thành công "thu phục" được tài xế của hắn – một anh chàng đẹp trai tên Vương Cẩn Ngôn.
“Cái tên Lý Thành Hề này đúng là miếng xương khó nhằn, ngay cả tài xế bên cạnh hắn cũng có định lực cao thế.” Hồ Diễm Dung về nhà kể: “Chị phải vẫy đuôi mấy lần mới khiến anh ta lung lay được.”
Hồ Tuệ Nương đáp: “Lấy được tin tức là tốt rồi, mau kể xem chị nghe ngóng được gì?”
Hồ Diễm Dung vẫy tay ra hiệu cho Hồ Tuy, cậu nhanh chóng lấy cuốn sổ nhỏ ra, ngồi một bên chăm chú ghi chép, nét mặt đầy vẻ nghiêm túc.
“Nếu không tìm hiểu kỹ thì thật khó mà biết, hóa ra những lời đồn đại đều sai cả! Thằng cha Lý Thành Hề này, hoàn toàn khác xa với những gì chúng ta từng nghe!”
Theo lời truyền từ đời tổ tiên, Lý Thành Hề là một yêu đạo hung ác, hoang da^ʍ trụy lạc, nhưng qua những gì Hồ Diễm Dung điều tra được, hắn lại là người nghiêm khắc với bản thân, sống trong sạch, không vợ không con, không bạn trai cũng chẳng có bạn gái, hắn thường ẩn cư, rất hiếm khi lộ diện, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện ở Bách Hoa Châu thuộc thành phố F.
Người thường xuyên bên cạnh hắn là một cậu thiếu niên tên Lý Tiểu Tửu.
“Lý Tiểu Tửu?” Hồ Tuy lên tiếng: “Có phải đang nói đến vị tiền bối Hồ Khanh Cửu của nhà mình không? Hồ Khanh Cửu – Tiểu Cửu – Lý Tiểu Tửu!”
“Đừng ngắt lời chị.” Hồ Diễm Dung tiếp tục: “Nói xem, một người đàn ông đẹp trai như thế, sống mấy trăm năm mà không vợ không con, không người yêu, ngoại trừ việc hắn là gay thì còn lý do nào nữa? Thân là một tu sĩ mà lại làm gay, đương nhiên sẽ không dám công khai, chỉ có thể lén lút. Đây chính là lý do mấy trăm năm qua hắn không có scandal hay bạn gái nào! Không thích phụ nữ, đương nhiên không có con cái. Chả trách người ta bảo dạo này mấy anh đẹp trai đều ‘bẻ lái làm gay’, quả nhiên là sự thật!”