So với hai người chị của mình, Hồ Tuy dĩ nhiên không sánh được về nhan sắc, nhưng dù gì cũng là hồ ly tinh, cơ bản trời sinh đã nổi bật. Làn da trắng mịn, ngũ quan thanh tú, trông rất ưa nhìn. Dáng người cao ráo, gầy gầy nhưng cân đối, thực ra mặc gì cũng không đến nỗi nào. Điều quan trọng nhất là, cậu có tính cách rất đặc biệt, diện mạo thanh đạm kết hợp với một tâm hồn sôi động, vừa lười biếng vừa ngốc nghếch nhưng lại rất linh hoạt, ở bên cậu lúc nào cũng thấy thú vị.
“Cậu đây đang là ‘tình nhân trong mắt hóa Tây Thi’ đấy nhỉ?” Hồ Diễm Dung bật cười trêu chọc.
Bạch Hòa vốn đã hay ngượng khi nói chuyện với Hồ Diễm Dung, nay bị trêu một câu, bối rối đến nỗi ấp úng mãi: “Em... Em...”
Hồ Diễm Dung bật cười thành tiếng, sau đó quay sang giúp Hồ Tuy chọn quần áo. Một lúc sau, cậu bước ra từ phòng thử đồ: “Thế nào?”
Hồ Diễm Dung và Hồ Tuệ Nương híp mắt ngắm nghía cậu một lúc, Hồ Tuy xoay người thêm một vòng: “Được không?”
“Chắc chắn đẹp hơn trước kia rồi.”
“Thực ra nhóc em của chúng ta mà chỉnh chu một chút cũng rất dễ nhìn. Nhớ đấy, sau này mặc càng đơn giản càng tốt, phong cách lạnh lùng mà thanh nhã, đừng làm mấy trò lòe loẹt nữa.”
Sau đó, hai chị lại kéo Hồ Tuy đi làm tóc, chọn kiểu bồng bềnh, gọn gàng để hợp với bộ quần áo mới. Và thế là một Hồ Tuy hoàn toàn mới được ra đời.
Đúng là đẹp trai.
Cậu nghĩ thầm, hai chị mình ngày thường hay càm ràm chuyện ăn mặc của cậu, sao không sớm chỉ bảo cho cậu đi? Lần này, cậu chắc chắn với diện mạo này mà đi thu hút các cô gái nhỏ, khả năng thành công phải đến mười phần chắc chín, nghe nói bây giờ mấy cô gái trẻ thích kiểu thanh nhã thư sinh thế này.
“Nhớ nhé, sau này phải giữ khí chất, đừng lúc nào cũng động tay động chân, mất bình tĩnh. Đừng cười suốt nữa, em hợp với phong thái lạnh lùng, thoải mái. Mà cười lên là mặt có nếp nhăn, xấu chết đi được!”
Hồ Tuy ngơ ngác nhìn Hồ Diễm Dung.
“Ây, em đừng đả kích em ấy, phải động viên nhiều lên.” Hồ Tuệ Nương lên tiếng: “Chị hai em bảo em xấu là so với tổ tiên nhà mình thôi, chứ đặt trong đám người bình thường, em vẫn là một mỹ nam tử đấy, phải có tự tin, không xấu đâu, cười nhiều vào, dù cười rộ lên không đẹp trai lắm nhưng nhìn lại ấm áp, chị cả thích lắm.”
Hồ Tuy: “...”
Cậu cảm thấy lời này của chị cả cũng chẳng an ủi được chút nào.
Về đến nhà, ba chị em lại ngồi xác nhận thêm một lần nữa phong cách cậu sẽ theo đuổi: Mỹ nam văn nghệ thanh lãnh, yêu thích đọc sách!
Theo tin tức mà họ dò được, Lý Thành Hề có lẽ ngày mai sẽ rời đi, hôm nay là đêm cuối cùng Hồ Tuy còn ở nhà. Nghĩ đến chuyến đi này sống chết chưa biết ra sao, cậu bỗng thấy có chút buồn bã, nhưng gia huấn của tổ tông không thể quên, trách nhiệm của một hồ ly tinh là phải gánh vác!
“Chúng ta đi chụp ảnh gia đình đi.” Hồ Diễm Dung nói.
Hồ Tuy ngẩn người: “Chụp thật à?”
Cậu đọc tiểu thuyết, thấy việc này giống như cắn FLAG vậy, chụp ảnh gia đình xong thì mười phần chắc đến tám, chín là không quay về nữa.
Hồ Tuệ Nương gật đầu: “Chụp đi, nghĩ lại thì bao năm rồi ba người chúng ta chưa có một tấm ảnh chung nào.”
Thế là ba chị em kéo nhau ra tiệm chụp ảnh ở ngoài khu dân cư, chụp một bức ảnh gia đình. Trước khi nhϊếp ảnh gia bấm máy, Hồ Tuệ Nương dặn đi dặn lại: “Mọi người phải vui vẻ lên, phải cười đấy!”
Hồ Tuy liền nhe răng, híp mắt, tách một tiếng, hoàn thành bức ảnh.
Tiệm này là chụp lấy ngay, hai cô chị nhận tấm ảnh từ tay nhϊếp ảnh gia, liếc nhìn qua.
“Thế nào, thế nào?” Hồ Tuy ghé vào hỏi.
Hồ Tuệ Nương cười khô khốc hai tiếng. Lúc ra khỏi tiệm, cô quay sang cậu: “Em nhỏ à, chị nghĩ sau này em nên ít cười đi…”
Hồ Tuy: “...”
Thôi được rồi, cậu cũng cảm thấy trong ảnh, nụ cười của mình ngớ ngẩn chẳng khác nào mấy meme chú chó husky ngố đang nổi trên mạng.