Quyển 1 - Chương 13: Huấn luyện mỹ nam - Làm thế nào để trở thành một hồ ly đực đích thực

So với sự rành mạch của Hồ Diệp Dung, Hồ Tuệ Nương chỉ đưa cho cậu một chiêu cuối cùng.

"Chiêu này không nên dùng dễ dàng, vì nếu không khéo sẽ tự hại mình. Chỉ khi nào không còn cách nào khác, chiêu này mới có thể làm con bài tẩy cuối cùng." Hồ Tuệ Nương nghiêm túc hỏi: “Em có biết cái gì kí©ɧ ŧìиɧ nhất không?"

Hồ Tuy gật đầu: "Thuốc kí©ɧ ɖụ©!"

Hồ Diệp Dung lập tức gõ bảng: "Ê ê ê, quy tắc của gia tộc chúng ta, không được dùng thuốc, là hồ ly tinh mà còn dùng thuốc để quyến rũ có thấy xấu hổ không?"

Hồ Tuệ Nương cười nhẹ, rồi bắt đầu truyền lại chiêu thức tuyệt đỉnh của mình cho Hồ Tuy.

Bạch Hòa đột nhiên đứng dậy, kích động nói: "Chiêu này gọi là "cùng nhau chết chùm’ à?!"

Hồ Diệp Dung lập tức dùng ngón tay chọt vào trán cậu ta: "Ê, cậu làm gì thế, đừng có nói nữa."

Bạch Hòa lập tức đỏ mặt, nằm xuống sofa không thể động đậy.

Thời gian cấp bách, công việc nặng nề, hai chị em dạy Hồ Tuy một lúc, phát hiện cậu dù sao cũng không có kinh nghiệm, chỉ học được khoảng ba bốn phần, không thể thay đổi từ bên trong, đành phải từ bên ngoài mà bắt đầu. Hai người liền kéo Hồ Tuy ra ngoài, bắt đầu đi mua sắm.

“Phong cách ăn mặc của em lúc nào cũng quá lòe loẹt.” Hồ Diệp Dung nói: “Em làm sao giống hồ ly tinh được, nhìn giống bướm hoa hơn!”

Hồ Tuy nhìn vào bộ đồ sặc sỡ của mình: "Nhưng như vậy rất tươi tắn mà. Chị hai, chị chẳng phải cũng ăn mặc rất nổi bật sao!"

Cậu chỉ đang bắt chước phong cách của chị hai thôi mà!

"Chị hai em có thân hình, có khuôn mặt, còn em có không?" Hồ Tuệ Nương vừa nói vừa lấy một bộ đồ ra, thử trên người cậu: “Em thì sao, cao chưa tới một mét tám, thân hình gầy yếu, diện mạo lại nhạt nhòa, mặc dù mắt có thể coi là điểm sáng, nhưng tiếc là em không biết phóng điện."

"Chính em ấy đang là mẫu đàn ông mà bây giờ mọi người hay gọi là "nam ăn cỏ" (1), "nam vị muối" (2), may mà có bộ xương đẹp, có thể xem là cái móc treo đồ, chỉ là gu ăn mặc không thẩm nổi thôi." Hồ Diệp Dung nói: "Đi đi đi, để chị cả chọn cho em bộ này, em thử xem."

Hồ Tuy cầm đồ đi vào phòng thay đồ, Hồ Diệp Dung liếc nhìn Bạch Hòa bên cạnh, trách móc: "Cậu suốt ngày chơi với nó, tôi thấy cậu khá biết ăn mặc, sao không giúp nó một chút?"

Bạch Hòa nói: “Tuy Tuy mặc không đẹp à?”

Không hề nha, cậu ta thấy rất đẹp mà!

………..

Chú thích: Hai thuật ngữ này đều xuất phát từ Nhật Bản và được sử dụng để miêu tả những mẫu hình đàn ông hiện đại với phong cách và tính cách đặc trưng:

(1) 草食男 (Sōshoku Danshi) - Nam giới ăn cỏ: Đây là thuật ngữ chỉ những người đàn ông có tính cách dịu dàng, điềm đạm, không quá chủ động trong các mối quan hệ tình cảm và không quá tham vọng trong công việc hay cuộc sống. Họ thường thích một cuộc sống đơn giản, ít cạnh tranh, và không quá coi trọng việc theo đuổi vật chất hay danh vọng. Cụm từ "ăn cỏ" mang nghĩa ẩn dụ, đối lập với hình ảnh "thú săn mồi" (những người đàn ông mạnh mẽ, quyết liệt).

(2) 盐系男 (Shio Kei Danshi) - Nam giới vị muối: Đây là cách gọi những người đàn ông có vẻ ngoài mộc mạc, tự nhiên, không phô trương, mang đến cảm giác dễ chịu như một chút muối – vừa đủ để làm mọi thứ trở nên hài hòa. Họ thường không quá nổi bật nhưng lại có sức hút từ sự thanh lịch, trầm lặng và nhẹ nhàng. "Nam giới vị muối" thường được so sánh với hình ảnh các chàng trai trong phim truyền hình hoặc sách truyện, những người mang vẻ điềm đạm và trưởng thành.

Cả hai đều là cách miêu tả cá tính và phong cách, nhưng “nam ăn cỏ” thiên về tính cách bên trong, còn “nam vị muối” tập trung hơn vào ngoại hình và phong thái.