Quyển 1 - Chương 10: Bắt lấy hắn - Em út à, chồng em thật sự rất đẹp trai

“Thành công cái con khỉ!” Hồ Diễm Dung loạng choạng ngã xuống ghế sofa, nói: “Cái tên Lý Thành Hề ấy không dễ đối phó chút nào, chị đã dùng hết thủ đoạn mà vẫn không làm gì được!”

“Em mau nói rõ ràng đi, rốt cuộc là chuyện gì!” Hồ Tuệ Nương sốt ruột hỏi.

Hồ Diễm Dung bèn kể lại toàn bộ quá trình mình đã dùng hết mọi chiêu thức ra sao, khiến Bạch Hòa nghe đến đỏ bừng mặt mũi. Hồ Tuy đúng là hồ ly tinh, từ lâu đã thấy nhiều thành quen, chẳng hề nao núng, Hồ Tuệ Nương cũng giữ vẻ mặt nghiêm nghị, làm Bạch Hòa chỉ biết lắc đầu chép miệng.

Cậu ta thật sự không biết nên nói khẩu vị của nhà họ Hồ quá nặng, hay nên thừa nhận rằng loài hồ ly tinh dâʍ đãиɠ đến tột cùng, cuối cùng lại trở nên thuần khiết đến mức chẳng ai ngờ!

“Dựa theo lời em nói, chắc hẳn Lý Thành Hề có một sức chịu đựng rất tốt.” Hồ Tuệ Nương ngồi xuống nói: “Nhưng cũng không có gì lạ, hắn vốn dĩ là một bậc cao nhân.”

Lý Thành Hề nếu không có tài năng đặc biệt, làm sao có thể đạt được vị trí như ngày hôm nay? Ngày xưa hắn cũng là một trong những người có thiên phú xuất sắc, trải qua mấy trăm năm, hẳn đã thành tinh rồi.

Nhưng Hồ Tuy nhìn thấy thần sắc của chị hai, ngoài sự hoảng loạn còn lẫn chút vui mừng, nỗi sợ hãi pha lẫn ba phần hưng phấn, cậu cảm thấy chuyện này không đơn giản chút nào!

Quả nhiên, Hồ Diễm Dung với đôi mắt đờ đẫn nằm dài trên ghế sofa, như thể còn đang hồi tưởng lại: “Nhưng mà tên Lý Thành Hề kia, hắn thật sự quá đẹp trai phong độ …”

Đẹp trai phong độ?

Đẹp trai phong độ sao? Hồ Tuy suy nghĩ một lát về khuôn mặt tinh xảo và kiêu hãnh của Lý Thành Hề, cảm thấy là đẹp cũng được, nhưng đâu có phong độ, rõ ràng chỉ là một tên tiểu thịt tươi mà thôi.

Hồ Diễm Dung là người lẳиɠ ɭơ hay đu đưa thả thính, không có cảnh tượng nào là cô chưa từng gặp, cũng chẳng thiếu đàn ông. Khi thấy vẻ mặt si mê của em gái, Hồ Tuệ Nương cũng bị kí©h thí©ɧ sự tò mò, liền hỏi: “Thật sự không phải là một tên xấu xí à?”

“Chẳng xấu chút nào!” Hồ Diễm Dung nắm lấy tay chị gái, ngồi dậy, hào hứng nói: "Siêu đẹp trai, siêu phong độ, em chưa từng gặp người đàn ông nào đẹp trai đến thế, cái khuôn mặt cấm dục, khuôn mặt cấm dục ấy, các người có hiểu không? Khuôn mặt cấm dục mới là vẻ đẹp gợi cảm cao cấp nhất, nhìn thôi mà em đã cảm thấy máu nóng dâng trào, chỉ muốn chinh phục ngay lập tức!”

Hồ Tuy: “…”

“Còn giọng nói của hắn nữa, quá hay luôn, vừa nghe vào mà chân mềm nhũn, lỗ tai cũng như bị "mang thai" luôn... Trời ơi, sao lại có một người đàn ông hoàn hảo đến thế.”

Hồ Tuệ Nương thấy cô ta nói càng lúc càng lộ liễu, không nhịn được mà xoa tay lên cánh tay của em gái, nói: “Được rồi, được rồi, chị thấy em bị shock không ít, mau đi nghỉ ngơi đi, để bình tĩnh lại.”

Nói rồi, cô đỡ Hồ Diễm Dung đứng dậy, nhưng cô ta đã đứng lên rồi, còn vừa đi vừa nói với Hồ Tuệ Nương: “Chị có biết hắn cao bao nhiêu không, đôi chân dài đó, nếu hắn không mặc quần, chỉ đứng đó trần trụi, trời ơi…”

Hồ Tuy quay đầu nhìn thoáng qua Bạch Hòa vẫn ngây người, đứng đơ như trời trồng.

Cậu vội nói: “Chị hai tôi là thế, nói chuyện có chút khoa trương thôi.”

Bạch Hòa hỏi: “Cậu nghĩ chị hai cậu nói về Lý Thành Hề, có phải là Lú Thành Hề mà chúng ta đã gặp không?”

Hồ Tuy: “…”

Đúng vậy, sao có thể là cùng một người được chứ?!

Cấm dục? Đẹp trai? Phong độ? Cao lớn?

Có vẻ như không phải là chị hai cậu nhận nhầm người, mà là cậu và Bạch Hòa đã nhận nhầm người.

Nhưng nếu Hồ Diễm Dung còn không đối phó được, thì họ cũng không còn cách nào rồi. Bạch Hòa ở lại nhà họ thêm một lúc rồi quay về, đã khuya rồi, Hồ Tuy nằm trên giường mà vẫn suy nghĩ về Lý Thành Hề.

Mơ màng trong giấc ngủ, cậu lại nhớ về lần trốn thoát cùng Bạch Hòa, khi cậu nằm trên người Bạch Hòa, nhìn xuống, thấy người đàn ông đó.

Cảm giác là gương mặt của người ấy khá giống với mô tả của Hồ Diễm Dung, trông còn có vẻ đứng đắn hơn so với Lý Thành Hề mà cậu và Bạch Hòa đã thấy, đôi mắt đặc biệt sáng ngời.

Mơ màng như vậy, cậu chìm vào giấc ngủ, sáng hôm sau tỉnh dậy, liền thấy Hồ Tuệ Nương và Hồ Diễm Dung ngồi trong phòng khách, mặt mày đờ đẫn.

“Chị cả, chị hai, chào buổi sáng.”

Hồ Diễm Dung vừa thấy cậu liền vẫy tay: “Tuy Tuy, lại đây, chị và chị cả đang bàn một chuyện, vừa hay em giúp bọn chị xem sao.”

Hồ Tuy dụi dụi mắt, lười biếng nằm lên ghế sofa: “Chuyện gì ạ?”

“Chuyện là thế này, chị và chị cả đã thảo luận, cảm thấy Lý Thành Hề có thể là một tên gay.”

Hồ Tuy vừa nghe xong lập tức ngồi thẳng người, hoảng hốt: “Câu này có ý gì?!”

Hồ Diễm Dung tức giận nói: “Đến chị mà còn không quyến rũ được hắn, thì hắn mà là trai thẳng sao?!”

Câu này đúng là... Hồ Diễm Dung xinh đẹp như vậy, trong giới giải trí ngày nay cũng hiếm có đối thủ, dung nhan tuyệt sắc tựa Điêu Thuyền, thân hình quyến rũ chẳng kém gì nữ minh tinh, tuyệt đối là tuyệt phẩm của phụ nữ, huống hồ cô còn biết cách quyến rũ đàn ông, cậu cũng nghĩ sẽ không có người đàn ông nào không động lòng.

“…Vậy rồi sao nữa?”

Hồ Tuy cảm thấy có một điềm xấu.

…………..

Tác giả có lời muốn nói:

Hồ Tuy: Chị em nhà tôi có vẻ đang muốn đẩy tôi vào hố lửa...

Chị em Hồ gia: Đó là hố hạnh phúc!