Chú thích tên chương: Đào lý bất ngôn, hạ tự thành hề: Con người ta chỉ cần có tấm lòng chân thành, trung thực, là có thể khiến người khác cảm động.
Khúc dạo đầu:
Lý Thành Hề: “Có hồ ly xinh đẹp dịu dàng, nấp bên bờ Khê dịu ánh vàng, lòng này buồn bã khôn ngăn, thương người chẳng có áo choàng giữ thân.”
“Có hồ ly xinh đẹp diễm kiều, nấp bên bờ Khê dòng chảy liêu xiêu, lòng này u sầu khó nhiều, thương người chẳng có dây đai cài yêu.”
“Có hồ ly xinh đẹp yêu kiều, nấp bên bờ Khê nước chảy vắt chiều, lòng này sầu muộn như thiêu, thương người chẳng có áo xiêm đủ đầy.”
Hồ Tuy:
“Có chú hồ ly nhỏ, đang từ tốn bước đi. Thật khiến người lo lắng, vì chẳng có quần mặc.”
“Có chú hồ ly nhỏ, đang từ tốn bước đi. Thật khiến người lo lắng, vì chẳng có thắt lưng.”
“Có chú hồ ly nhỏ, đang từ tốn bước đi. Thật khiến người lo lắng… Hả, sao nó chẳng mặc cái gì hết vậy?!”
Lý Thành Hề: “…”(Chú thích: Ba bài thơ mà Lý Thành Hề đọc là 3 bài thơ “Có Hồ” trong Kinh Thi của Trung Quốc)
…
Chính văn: Người ta đồn đại rằng, cậu là một con hồ ly tinh chẳng mấy đứng đắn, chuyên mê hoặc lòng người.
Bốn chữ đủ để hình dung: yêu diễm bỉ ổi.
Hồ Tuy cho rằng lý do mình bị đánh giá như vậy hoàn toàn là vì xuất thân của mình. Cậu tự nhận, ngoại hình bản thân thuộc dạng nhạt nhòa, không giống một kẻ có thể quyến rũ người khác.
Mọi người thường hiểu lầm về hồ ly tinh, cho rằng bọn họ đều quyến rũ và mê hoặc. Nhưng thực ra, giống như con người, mỗi hồ ly lại mang một vẻ riêng, một phong cách khác nhau. Cậu, xét về cả dáng vóc lẫn dung mạo, chỉ có thể coi là thanh tú, giản dị. Điểm nổi bật duy nhất là đôi mắt sáng trong, tựa như ẩn chứa ánh sao. Nhưng so với hai chị gái – một người quyến rũ, đường nét cơ thể nóng bỏng, người còn lại thì đoan trang, thanh tao – cậu chỉ là tầm thường.
Chị hai của cậu, Hồ Diễm Dung, từng thẳng thắn nhận xét rằng , mỗi yêu tinh đều có cách tiến hóa riêng, như hồ ly bọn họ, được tình yêu tưới tắm càng nhiều thì càng đẹp rực rỡ, đằng này, cậu là một con hồ ly đực đã mấy chục năm rồi chẳng khai hàng, non nớt là chuyện thường, chưa phát triển được.
Chị hai Hồ Diễm Dung của cậu luôn ăn nói thẳng thắn, chẳng giống chị cả Hồ Tuệ Nương, người luôn ăn chay niệm Phật, đi theo con đường đoan chính và hiền thục.
Hồ ly đúng như lời chị hai của cậu nói, càng trải qua nhiều kinh nghiệm phong nguyệt thì nhan sắc càng hoàn mỹ. Vì thế, chị hai Hồ Diễm Dung của cậu là mỹ nhân nổi tiếng nhất thành phố A, đẹp rực rỡ như ánh nắng. Nói không ngoa, theo lời nàng: “Chị chưa thấy gã đàn ông nào mà không muốn ngủ với chị cả!”
Còn Hồ Tuy? Mục tiêu của cậu là trở thành một hồ ly đích thực, giống như chị hai, một ngày nào đó sắc đẹp bừng nở, khiến cả thế gian phải điên đảo.
Nhưng khi nhìn vào gương, Hồ Tuy lại thấy mình còn một chặng đường dài để đạt được điều đó. Cậu sửa soạn lại mái tóc, ngắm nghía thêm lần nữa rồi rời khỏi nhà.
Chị cả Hồ Tuệ Nương của cậu đang lần chuỗi niệm kinh, thấy Hồ Tuy diện một bộ đồ lòe loẹt chuẩn bị ra ngoài, cô bèn hỏi:
“Lại đi dự cái hội nhóm gì đấy à?”
“Bách Yêu Hội!” Hồ Tuy đáp.
Hồ Tuệ Nương nhíu mày: “Một đám tiểu yêu tụ tập gây chuyện, em đến đó làm gì?”
“Dù sao cũng chẳng có việc gì làm, đi cho vui thôi.” Hồ Tuy vừa nói vừa xoay người bước ra cửa.
Căn nhà họ đang ở nằm trong một khu dân cư cũ, nơi tình nhân trước đây của Hồ Tuệ Nương từng sinh sống. Qua bao năm tháng, khu vực xung quanh đã mọc lên toàn nhà cao tầng, chỉ còn khu này vẫn là “làng trong phố”.
Hồ Tuy đi qua con hẻm chật hẹp, ẩm thấp, ánh sáng phía ngoài lập tức tràn vào, bước thêm vài bước là đến thế giới xa hoa, rực rỡ ánh đèn và âm thanh náo nhiệt.
Hồ Tuệ Nương chưa bao giờ tham gia Bách Yêu Hội, trong mắt cô, hội này chẳng khác gì một đám thanh niên non nớt bày trò nghịch ngợm, không có lấy một kẻ thực sự lợi hại. Thực tế cũng đúng như vậy: những kẻ tham gia đều là tiểu yêu trẻ tuổi.
“Nhà họ Hồ hôm nay ai đến thế?” Có tiếng hỏi từ phía trên.
“Tôi đây!” Hồ Tuy giơ tay lên.
“Sao lại là cậu? Chị cả, chị hai của cậu đâu?”
“Họ không rảnh.”
Trong đám đông vang lên những tiếng cười râm ran, Hồ Tuy mặt không đổi sắc, liếc nhìn xung quanh, ai cũng biết chị cả của cậu ăn chay niệm Phật, không mấy khi bước chân ra ngoài, chị hai thì bận rộn giữa vòng tay của các mỹ nam, thời gian đâu mà tham gia mấy chuyện này.
Hồ gia có hai chị em nổi tiếng là đề tài bất tận cho những câu chuyện phiếm của yêu giới. Họ cười, một phần là chế giễu chị cả cậu - một hồ ly tinh mà lại ăn chay niệm Phật, đúng là chuyện khiến người ta cười đến rụng răng. Phần khác lại là vì chị hai cậu - một con hồ ly phong lưu trứ danh, mỹ sắc động lòng người.
“Yên lặng nào, mọi người yên lặng!” Công Tôn Vô Kỵ, người đứng đầu hội lên tiếng điều khiển. “Hôm nay gọi mọi người đến đây là vì một việc quan trọng. Các người có biết kỳ khảo hạch thượng giới sắp đến rồi không? Phải mau chóng tu hành rèn luyện, tranh thủ năm nay có thêm nhiều người thi đậu.”
Hồ Tuy nghiêng người ghé vào tai Bạch Hoà, một tiểu yêu bên cạnh, thì thầm: “Lần này thật hiếm hoi, hắn nói chuyện nghiêm túc.”
Công Tôn Vô Kỵ nhắc đến “thượng giới”, tức là Thiên giới. Mười năm một lần, Thiên giới tổ chức kỳ thi khảo nghiệm. Những yêu quái có đủ điểm tu hành sẽ được phi thăng, nhập tiên tịch.
Bạch Hoà nhìn Hồ Tuy, hỏi nhỏ: “Hồ Tuy Tuy, cậu nghĩ mình năm nay có thể phi thăng không?”
Hồ Tuy lắc đầu, thở dài: “Tôi làm sao đủ tư cách.”
Tu vi của cậu còn non, chưa đủ sức cạnh tranh, quan trọng hơn, xuất thân của cậu cũng chẳng mấy vẻ vang.