Chương 8: Không khoá cửa

Cố Hiên như cảm thấy được gì đó, cô giật mình ngước mắt lên một cái, bắt gặp tầm mắt hắn, liền hoảng sợ, lại vội vàng cúi mặt xuống, tiếp tục ăn cơm trong bát, chỉ mong hắn đừng chú ý đến cô nữa.

Đột nhiên, một bàn tay giơ đến trước mặt cô, Cố Hiên theo bản năng né sang một bên.

“Ngoan, ngồi yên.” Âm thanh Trịnh Trí vang lên, mang theo chút ra lệnh.

Cố Hiên lại theo bản năng cứng đờ cả người, không dám di chuyển.

Bàn tay Trịnh Trí cọ lên mặt cô một chút, lấy ra một hạt cơm dính trên má cô.

“Con xem, sao ăn uống không để ý như vậy, để cơm dính lên mặt.” Hắn nói, lại thực tự nhiên cho hạt cơm vào trong miệng chính mình ăn. Cố Hiên ngạc nhiên nhìn hắn ăn hạt cơm vừa mới lấy xuống từ trên mặt cô. Dường như thấy được tầm mắt của cô, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, tạo thành một nụ cười hoàn mĩ, làm cả khuôn mặt tuấn tú sáng bừng lên, “Sao thế, sao lại nhìn ba như vậy?”

Cố Hiên hoảng hốt dời tầm mắt đi, trong một khoảnh khắc như thế, cô giống như bị điên rồi mới cảm thấy tên ác ma này đẹp trai. Dù có thực sự đẹp trai cũng không thể đủ để che lấp những việc đồϊ ҍạϊ mà hắn đã làm với cô. Cô chỉ cần chờ được cơ hội, sẽ ra khỏi căn nhà này, đến đồn công an, tố giác hắn.

Cố Hiên vội vàng ăn nốt số cơm còn lại trong bát, sau đó nhanh chóng thu dọn bát đĩa bẩn, đem vào phòng bếp rửa sạch.

Rửa xong, cô đi ra ngoài, thấy Trịnh Trí không còn ở trong phòng khách nữa, hẳn là hắn đã về phòng ngủ. Cô nhẹ nhàng thở ra, sau đó trong đầu chợt lóe, cô đi thật nhanh tới cửa chính, bước chân tuy vội nhưng vẫn rất nhẹ.

Chạm tay lên tay nắm cửa, Cố Hiên cảm giác như cả người đều sống lại, cô vặn xuống, có âm thanh nút vặn cửa vang lên, nhưng cánh cửa không hề mở ra. Cố Hiên cả kinh, lúc này cô mới nhận ra cửa đã bị khóa bằng chìa, cô vội đưa mắt nhìn về khu vực để chìa khóa, nhưng không có gì ở đó. Trái tim Cố Hiên đập dồn dập, trong lòng dâng lên cảm giác không ổn.

“Con muốn đi đâu?” Âm thanh ma quỷ vang lên sau lưng cô.

Cố Hiên giật nảy người, vội vàng quay đầu lại, Trịnh Trí đang khoanh tay, tựa ở khung cửa phòng ngủ của hắn, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô, hàng lông mày đẹp hơi nhíu, cả khuôn mặt tuấn tú hiện lên vẻ không vui.

“Con…con…” Cố Hiên giống như mất hết ngôn ngữ, thật lâu cũng không nói được ra lời.

“Đi về phòng ngủ của con!” Trịnh Trí đứng thẳng thân hình lên, đi về phía cô, ra lệnh, trong giọng nói mang theo ý tứ không dung cự tuyệt.

Trái tim Cố Hiên đập dồn dập, cô ẩn ẩn cảm thấy hắn giận dữ, nếu hắn trong lúc tức giận làm gì cô…..

Cố Hiên thật sự không dám nghĩ tiếp, cũng không dám cãi lời hắn, cô đi nép vào bên tường, tiến về phía phòng ngủ của chính mình, cố gắng mỗi một bước đi đều cách xa hắn nhất có thể.

Khi đến gần cửa phòng ngủ, cô bước chân nhanh hơn, giơ tay mở cánh cửa ra đi vào, nhanh chóng xoay người định khóa cửa lại.

“Không khóa cửa!” Âm thanh ra lệnh của Trịnh Trí lại vang lên.

Bàn tay Cố Hiên run lên một chút, cánh cửa duy trì ở trạng thái khép hờ, cô phân vân không biết có nên đóng vào hay không. Nhưng dù có đóng vào, hắn vẫn có chìa khóa phòng cô. Mà vừa rồi việc cô định mở cửa chính chạy trốn đã bị hắn phát hiện, khiến hắn tức giận, nếu cô còn làm trái ý hắn, cô không biết sẽ có chuyện gì có thể xảy ra với chính mình.