Cố Hiên hiển nhiên không muốn ở cùng nhà với người ba dượng mới này. Cô và hắn mới chỉ gặp mặt lần đầu tiên, ngày mai đã phải ở riêng với nhau, điều này khiến cô thực không quen. Nhưng cô hiểu tính của mẹ, mẹ sẽ không vì cô thấy không quen mà thay đổi chủ ý.
Cố Hiên cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
“Cố Hiên, con nhớ hàng ngày nấu cơm tối cho ba con nhé. Ba con buổi sáng đi làm sẽ ăn ở ngoài, tối sẽ về nhà ăn cơm. Một tuần sau mẹ đi công tác về, không muốn thấy ba con bị gầy đi một lạng nào đâu nhé.” Diệp Hà đưa tay lên vuốt ve một bên mặt của Trịnh Trí, “Anh như hiện tại là đẹp nhất, không thừa không thiếu một chút nào. Hoàn mĩ!”
Trên khuôn mặt tuấn tú, đạm nhiên của Trịnh Trí khó được loé lên chút không kiên nhẫn, sau đó rất nhanh lại khôi phục phẳng lặng như trước, tiếp tục điềm tĩnh ăn cơm, không ai kịp nhận ra chút biến đổi thoáng qua đó.
Diệp Hà thấy không đả động được hắn, cảm thấy không thú vị, phiết môi một chút.
Cố Hiên nghe Diệp Hà dặn dò, hơi nhíu mày, nhưng vẫn ngoan ngoãn vâng lời, đáp lại một tiếng: “Vâng.”
Sau khi ăn cơm xong, cô dọn dẹp bát đũa đi rửa, rồi trở về phòng làm bài tập. Ngày mai, cô phải đi học cả ngày, sau khi tan học cô sẽ đi chợ nấu cơm. Nghĩ đến ngày mai chỉ có cô và ba dượng ở trong căn hộ này, Cố Hiên vẫn thấy khó thích ứng, cô cố xua đuổi cảm giác không vui trong lòng, tập trung làm bài luận.
Hôm sau, khi Cố Hiên đi học, mẹ và ba dượng của cô vẫn chưa dậy. Hoặc cũng có thể là đã rời nhà, dù sao, lúc cô bước từ phòng ngủ ra ngoài phòng khách, cũng không thấy ai trong hai người.
6 giờ chiều, cô xách thức ăn về nhà. Nhà cô là một căn hộ chung cư ở tầng hai, cô quét vân tay lên chiếc khóa điện tử, ‘lạch cạch’ một tiếng, cánh cửa mở ra.
Một người đàn ông đang ngồi ở trên sô pha phòng khách xem ti vi. Cố Hiên hơi giật mình một chút, sau đó nhận ra người kia là Trịnh Trí.
“C…con chào ba.” Cố Hiên cất tiếng chào, vẫn cảm thấy thật ngại ngùng, bèn cúi đầu đi vào phòng bếp. Cô đặt đồ ăn vừa mua xuống chậu rửa, quay ra rửa tay, sau đó đi về phòng riêng của mình, khoá trái cửa lại.
Cố Hiên thay bộ quần áo đi học ra, mặc vào bộ quần áo ngắn tay ở nhà màu vàng nhạt, buộc lại mái tóc, sau đó đi ra ngoài, vào phòng bếp nấu cơm.
Rất nhanh, món thịt kho tàu, canh cua mồng tơi đã được nấu xong, Cố Hiên sắp đồ ăn và bát đũa lên mâm, bưng đến bàn cơm.
“B…ba, ăn cơm thôi.” Cô một bên đặt đồ ăn và bát đũa lên bàn ăn, một bên gọi Trịnh Trí.
Trịnh Trí nghe tiếng, quay đầu ra, nhìn về phía cô, cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì, một lúc sau mới đứng dậy, đi đến bên bàn ăn, ngồi xuống, nhận bát cơm nóng do Cố Ninh xới cho, bắt đầu gắp đồ ăn, ăn lên.
Hai người chỉ ăn, không nói chuyện, không khí khá yên tĩnh.
“Ngày mai con có đi học không?” Đột nhiên, Trịnh Trí cất tiếng hỏi.
“Hả?” Cố Hiên ngạc nhiên, ngẩn ra một lúc mới hiểu là hắn đang hỏi cô.
“Dạ, mai con có đi học.” Cô trả lời.
“Học từ mấy giờ đến mấy giờ?” Trịnh Trí lại tiếp tục hỏi.
“Mai con học cả ngày, từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều.” Cố Hiên ngập ngừng một chút, sau đó lại bổ sung: “Sau khi tan học con sẽ đi chợ luôn, nên chắc 6 giờ sẽ về đến nhà.”
“Ừ.” Trịnh Trí đáp lại, cũng không hỏi thêm gì nữa. Cố Hiên có chút nghi vấn, không hiểu sao hắn lại hỏi cô mấy câu này, nhưng cô cũng không nói ra, mà tiếp tục ăn cơm.