Một lúc sau, hắn lại cất lời, âm điệu vẫn thật nhẹ nhàng, thật ôn nhu, nội dung nói ra vẫn thật khiến người tuyệt vọng:
“Cố Hiên, con nói xem, con muốn đi đến chỗ nào trong những nơi kể trên? Công an? Hay toà án? Ba đều có thể giúp con sắp xếp, trực tiếp gặp mặt và làm việc với lãnh đạo cấp cao nhất của bọn họ.”
Mỗi câu mỗi chữ của Trịnh Trí dần dần đập tan từng tính toán trong lòng Cố Hiên, khiến cô triệt triệt để để rơi vào trong hầm băng tăm tối, không lối thoát, chỉ có lạnh lẽo và lạnh lẽo.
Trịnh Trí nhìn gương mặt ngơ ngác, tuyệt vọng của Cố Hiên, trái tim lại lần nữa thắt lại, hắn hạ giọng, nửa như dỗ dành, nửa như âu yếm:
“Cố Hiên ngoan! Nếu con nghe lời, ba hứa sẽ chỉ làm như hiện tại.” Khi nói, bàn tay hắn trượt xuống, luồn vào trong váy Cố Hiên, “ba sẽ không cắm vào nơi này, trừ khi con cho phép, được không?”
Cố Hiên im lặng không trả lời, cô vẫn còn chưa thoát khỏi cảm giác tuyệt vọng vừa rồi.
Trịnh Trí thấy cô không trả lời, cũng không ép buộc, cô gái nhỏ của hắn cần thêm thời gian để tiêu hóa hết những điều hắn vừa nói.
Cô gái nhỏ của hắn!
Hắn thật mong chờ đến lúc cô chủ động nép vào người hắn, làm nũng với hắn, đòi hắn cắm vào trong. Chỉ nghĩ đến đây, du͙© vọиɠ trong lòng hắn đã bị khơi lên, nơi nào đó căng cứng muốn bung ra.
Không được! Bây giờ không được, phải để cô đi học đã, nếu không, cô sẽ trách hắn.
Hắn đè ép du͙© vọиɠ của mình xuống, hơi thở vì thế mà hơi gấp lên. Hắn vội vàng buông cô ra, nếu càng gần cô, hắn sợ rằng sẽ càng không thể khống chế được chính mình.
“Cố Hiên, đi thôi. Ba đưa con đi ăn sáng, sau đó đi học.”
Cố Hiên không biết cô đã rời khỏi nhà như thế nào, toàn cơ thể cô trống rỗng, gần như đều chỉ phản ứng theo bản năng.
Đến khi tới cổng trường đại học, Cố Hiên máy móc giơ tay mở cửa xe, bước xuống. Đột nhiên, Trịnh Trí gọi cô lại.
“Cố Hiên, cho ba số điện thoại của con đi.”
Lúc này Cố Hiên mới hồi tỉnh lại, cô nhìn Trịnh Trí, lòng đầy căm hận, mím chặt môi, không nói lời nào, không có ý tứ muốn cho số điện thoại.
“Cố Hiên ngoan nào!” Trịnh Trí lại chỉ mỉm cười, nhìn cô, thấy cô hồi lâu không phản ứng, hắn mới mở miệng nói tiếp:
“Cố Hiên, nếu không ngoan con biết hậu quả mà? Hay con thực hy vọng ba sẽ vào trong con?”
Hắn cố tình đè thấp chữ “vào trong” xuống, tạo thêm phần mờ ám, nhưng vẫn đủ để Cố Hiên nghe được.
Cô khẽ run lên, cuối cùng không tình nguyện đọc dãy số của mình ra.
Trịnh Trí nhanh chóng lưu lại, ấn gọi qua cho cô.
Di động của cô vang lên.
“Cố Hiên, con nhớ lưu số của ba nhé. Bao giờ nhớ ba thì gọi điện cho ba.”
Nói xong, hắn lại xoay qua tìm zalo của cô, ấn kết bạn.
Cố Hiên chỉ bặm chặt môi, không nói gì.
“Cố Hiên ngoan, con đi vào trường học đi. Chiều nay xong việc ba sẽ qua đây đón con.”
Cố Hiên xoay người lập tức chạy vào cổng trường, cô không muốn nhìn thấy tên cầm thú kia thêm một giây một khắc nào nữa.
Trịnh Trí nhìn theo bóng dáng cô chạy đi đến khi khuất sau cánh cổng, trong đôi mắt thâm thúy lóe lên một tia sáng, sau đó mới lái xe rời đi.
Cả một ngày học, Cố Hiên không thể tập trung, cô cứ luôn thẫn thẫn thờ thờ.
Đến giờ ăn trưa, Mộng Điệp ngồi bên cạnh Cố Hiên trong căng tin của trường học, thấy cô như vậy liền chọc chọc cô một chút: “Nè, hôm nay cậu sao vậy? Cứ thẫn thẫn thờ thờ, không tập trung gì cả.”